Thứ bảy,  07/12/2019

Không thể đóng kín để giải quyết tranh chấp

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh đã có những chia sẻ về các vấn đề về an ninh khu vực đặt ra sau Đối thoại Shangri-La và sáng kiến của Việt Nam trong việc giải quyết các tranh chấp.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh 

 

Xin Thứ trưởng cho biết những nhận định và đánh giá về kết quả của Đối thoại Shangri-La 2019?

Thứ trưởng Nguyễn Chí Vịnh: Tôi cho rằng cái được lớn nhất của Đối thoại Shangri-La là các nước có diễn đàn để trình bày về chính sách quốc phòng an ninh của nước mình, nêu ra quan ngại của họ và cơ bản là các nước đều tìm tiếng nói chung để đảm bảo lợi ích của mình đồng thời bảo đảm hòa bình, ổn định của khu vực.

Đối thoại Shangri-La 2019, diễn đàn an ninh quan trọng của khu vực vừa khép lại sau 3 ngày nhóm họp tại Singapore, với sự tham gia kỷ lục của các đoàn đại biểu cấp chính phủ cùng các chuyên gia, học giả hàng đầu.

Đối thoại Shangri-La năm nay có 2 điểm thành công, trước hết là sự tham gia đông đảo về số lượng và thành phần, sự quan tâm của giới chức chính trị quốc phòng an ninh các nước đối với Đối thoại Shangri-La rất lớn. Điều này thể hiện sự quan tâm của các nước đối với hòa bình, ổn định an ninh của khu vực.

Thứ hai là các nước đều có nhận thức chung về an ninh quốc phòng, về tranh chấp, xung đột cũng như những thách thức mới về an ninh với phương châm dù làm gì thì cũng phải giữ cho được hòa bình, ổn định.

Phát biểu của đoàn Việt Nam do Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch trình bày đã có đóng góp rất quan trọng vào thành công của Đối thoại Shangri-La lần này trong việc tạo không khí hòa bình cũng như những nguyên tắc, công thức để giải quyết tranh chấp.

Như Thứ trưởng vừa đề cập thì tại Đối thoại Shangri-La, Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch có bài phát biểu ở phiên thảo luận thứ 5, với chủ đề “Ngăn ngừa xung đột tại các lĩnh vực có cạnh tranh.” Vậy xin Thứ trưởng cho biết thông điệp của Việt Nam tại diễn đàn lần này, đặc biệt là trong bối cảnh khu vực đang phải đối mặt với nhiều thách thức an ninh đa dạng?

Thứ trưởng Nguyễn Chí Vịnh: Năm nay, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam – Đại tướng Ngô Xuân Lịch, được ban tổ chức mời phát biểu về một phiên nói lên nhiều vấn đề rất nhạy cảm của khu vực – tranh chấp.

Tranh chấp hiện nay rất đa dạng: Tranh chấp chủ quyền, tranh chấp về chế độ chính trị, tranh chấp thương mại, tranh chấp về khoa học, công nghệ và rất nhiều lĩnh vực khác. Đây cũng là một vấn đề nóng của khu vực, trong đó hồ sơ Biển Đông cũng là một vấn đề rất nóng mà tất cả các nước đều quan tâm.

Các đại biểu khi gặp đoàn Việt Nam trước khi Đại tướng Ngô Xuân Lịch phát biểu đều cho biết họ rất mong đợi ý kiến của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, bởi đó chính là quan điểm của Đảng, Nhà nước và quân đội Việt Nam về làm thế nào để giải quyết tranh chấp.

Rõ ràng, tiêu đề bài phát biểu của Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch gần như đã trả lời toàn bộ câu hỏi đó: Chính là giải quyết tranh chấp trong không khí hòa bình, trên tinh thần đối tác và với trách nhiệm cộng đồng. Rất ngắn như vậy thôi. Điều này có hàm ý gì?

Trước hết là trong tranh chấp thì mỗi nước đều phải bảo vệ lợi ích của mình, kiên quyết bảo vệ lợi ích của mình. Vậy thì làm thế nào để có tiếng nói chung khi mà vấn đề khác nhau?

Nếu như chúng ta không tạo ra một không khí hòa bình thì nguy cơ xung đột, thậm chí là nguy cơ chiến tranh là rất lớn và cũng rất gần.

Thế nên việc đầu tiên là phải tạo được không khí hòa bình trong việc giải quyết tranh chấp giữa các nước, nhóm nước với nhau.

Thứ hai là vấn đề chủ quyền. Dù không thể thỏa hiệp, nhưng nếu như chúng ta không có một tinh thần hợp tác tốt thì chúng ta không bao giờ giải quyết được và nếu coi nhau là “đối tượng”, không chấp nhận một cách tuyệt đối thì chúng ta không có được kết quả tốt đẹp.

Vì vậy, cần phải có tinh thần đối tác cùng hợp tác để giải quyết sự khác biệt. Ví dụ như giữa ta với Trung Quốc trong giải quyết vấn đề Biển Đông phải coi nhau là đối tác và trên tinh thần ấy, tôn trong luật pháp quốc tế, tôn trọng lợi ích của nhau thì mới giải quyết được vấn đề khác biệt về chủ quyền của ta với Trung Quốc.

Còn vấn đề nữa là gì? Đây là việc của các nước với nhau để giải quyết tranh chấp nhưng không thể đóng kín để giải quyết tranh chấp mà giải quyết tranh chấp ấy phải vì trách nhiệm với cộng đồng quốc tế, cộng đồng khu vực.

Nó hàm ý là chúng ta giải quyết tranh chấp, bảo vệ lợi ích của mình, thỏa thuận lợi ích với nước có tranh chấp với mình nhưng chúng ta phải tôn trọng lợi ích của tất cả các quốc gia khác ở trong tranh chấp đó. Đây là những nội dung chính bài phát biểu của Đại tướng Ngô Xuân Lịch.

Theo quan sát của chúng tôi thì các đại biểu hết sức quan tâm và họ muốn hiểu rõ hơn nữa những nhân tố giải quyết tranh chấp mà chúng ta đưa ra nhưng nhìn chung, họ rất đồng tình với cách đặt vấn đề của Đại tướng Ngô Xuân Lịch. Đó là gì? Đó là “giải quyết tranh chấp trong không khí hòa bình, với tinh thần đối tác và vì trách nhiệm cộng đồng.”

Liên quan tới vấn đề này, tôi cũng muốn đề cập tới bài phát biểu của quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Patrick Shanahan và bài phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc – Tướng Ngụy Phượng Hòa.

Rõ ràng đây là hai bài phát biểu được quan tâm đặc biệt, có thể nói là quan tâm hàng đầu, chỉ sau bài phát biểu đề dẫn của Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long.

Trước bối cảnh hai nước đang có rất nhiều căng thẳng, đặc biệt là chiến tranh thương mại rồi cạnh tranh chiến lược về an ninh quốc phòng trong khu vực thì mọi người đều suy đoán rằng liệu chăng là có những phát biểu rất cứng rắn và mạnh mẽ, mang tính chất đối đầu giữa hai nước lớn này.

Tuy nhiên, thực tế lại không diễn ra như thế. Họ phát biểu khá chừng mực. Điều này làm chúng ta hiểu rằng là có cạnh tranh, có mâu thuẫn, có xung đột nhưng không nước nào muốn “đứt gãy” mối quan hệ này và cũng không nước nào muốn có sự mất ổn định đến quốc gia mình. Dù là lớn đến như thế thì họ phải tìm cách nào đó để xử lý vấn đề trong giới hạn có thể chấp nhận được.

Đây là tinh thần chung của 2 bài phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc. Nó tạo ra một sự yên tâm trong suy nghĩ của cử tọa, của những người ngồi nghe.

Tuy nhiên, mọi người lại có một câu hỏi thứ hai, đó là nói như vậy nhưng thực tế họ sẽ làm như thế nào, hành xử như thế nào? Và với các nước nhỏ còn lại thì họ sẽ như thế nào?

Điều này thì phải chờ những lời nói và hành động của những nước lớn trong thực tế, trong hành động, trong ứng xử với từng vấn đề một cũng như với từng quốc gia, từng cấu trúc an ninh đa phương.

Xin Thứ trưởng cho biết Việt Nam đã có những sáng kiến gì để tiếp tục duy trì hòa bình, ổn định ở khu vực cũng như thúc đẩy hợp tác trong việc giải quyết các thách thức an ninh xuyên biên giới, đặc biệt là trong năm 2020 tới đây, khi Việt Nam chính thức đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN?

Thứ trưởng Nguyễn Chí Vịnh: Những phát biểu và đóng góp của Việt Nam tại Đối thoại Shangri-La lần này không có gì là hoàn toàn mới so với những quan điểm cơ bản của đoàn Việt Nam từ trước đến nay trước các vấn đề an ninh.

Tuy nhiên, tôi thấy có một đóng góp rất nổi bật trong đối thoại lần này đó là Việt Nam đưa ra một công thức rất phù hợp với tình hình như tôi đã nói thông qua bài phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch.

Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch cũng đề cập tới việc Việt Nam sẽ là chủ nhà ASEAN 2020 và riêng với quân sự quốc phòng thì có rất nhiều hoạt động trong khuôn khổ ADMM tức là Bộ trưởng Quốc phòng 10 nước ASEAN và ADMM+ tức là trong khuôn khổ 10 nước ASEAN và 8 nước đối tác.

Việt Nam dự kiến sẽ có Tuyên bố chung – Tuyên bố Hà Nội của Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN về việc nâng cao hiệu quả hợp tác quốc phòng của 10 nước ASEAN, nâng cao tính đoàn kết thống nhất trong ASEAN để đối phó với các thách thức khu vực.

Thứ hai là Việt Nam cũng dự kiến đưa ra một tầm nhìn chiến lược châu Á-Thái Bình Dương trong khuôn khổ ADMM+, trong đó đề cập đến tất cả các vấn đề an ninh trong 10 năm (2010-2020) cũng như cho 10 năm tới. Gần như tất cả những nội dung mà đối thoại lần này thảo luận cũng sẽ được đưa vào tầm nhìn này và cách thức chung trong hợp tác để giải quyết vấn đề đó.

Ngoài ra, chúng ta cũng đang tính đến làm thế nào để hiện thực hóa hợp tác ADMM, ADMM+ một cách thực chất hơn và các nước lớn tham gia vào ADMM+ với trách nhiệm phải lớn hơn, đóng góp vào hòa bình ổn định trong khu vực.

Hay nói cách khác, đó là biến hợp tác trên bàn thành hợp tác thực chất. Mặt khác, hiện nay có nhiều nước, hầu hết là các nước lớn trên thế giới (như Anh, Pháp hay Liên minh EU, Canada, Mông Cổ và một số nước khác) bày tỏ mong muốn tham gia vào cơ chế ADMM+. Vấn đề này thuộc quyền quyết định của 10 nước ASEAN.

Đối với Việt Nam, chúng ta cho rằng điều này thể hiện uy tín của ASEAN cũng như lợi ích của thế giới hiện nay rất rộng lớn và đây là một cơ hội cho việc phát triển cái đặc tính cơ bản của cấu trúc ADMM cũng như ADMM+, đó là mở và dung nạp. Đây là những vấn đề mới và chúng ta sẽ xử lý trong năm làm Chủ tịch ASEAN./.

Theo Chinhphu