Thứ bảy, 20/04/2019

Anh hùng phá bom Nông Văn Nghi: 30/4 này mới kể

LSO-30/4 năm nay Anh hùng phá bom Nông Văn Nghi vừa tròn 75 tuổi, đại loại thế thôi bởi ông và những người xung quanh ông đâu có biết ông bao nhiêu tuổi.

LSO-30/4 năm nay Anh hùng phá bom Nông Văn Nghi vừa tròn 75 tuổi, đại loại thế thôi bởi ông và những người xung quanh ông đâu có biết ông bao nhiêu tuổi. Chỉ biết rằng hình như ông sinh ra để vượt nỗi buồn. Lạc mẹ từ thuở thiếu thời, vất vả đã nung trong ông ý chí sắt đá, tinh thần vượt khó, lòng nhân ái, để ông trở thành anh hùng không chỉ trong danh hiệu.

Người anh hùng trong ngõ hẻm

Anh hùng Nông Văn Nghi năm 1970

Hỏi thăm đến cả chục người nhưng chẳng ai biết Anh hùng Nông Văn Nghi là ai. Cuối cùng hỏi ông Nghi thì tôi được cả nhóm người tận tình tả đến từng chi tiết. Bà chủ hiệu cầm đồ Khu Dây Thép, thị trấn Đồng Đăng còn khẳng định: “Ông Nghi là cái ông cao cao, gầy gầy hay đi bộ chứ không phải anh hùng gì đâu”. Lần theo lối chỉ, một ngõ hẹp sâu hun hút ngay chân cầu vượt Đồng Đăng đưa tôi đến ngôi nhà nhỏ sát đường tàu. Cứ ngỡ bị chỉ lầm. Đứng ngay cạnh đường tàu, dưới chân lạo xạo những sỏi, đón tôi một cụ già cười rất tươi, nhanh nhẹn: “Bác là vợ ông Nghi đây, nhưng bác trai bị tai nạn đường sắt đang phải dưỡng thương”. Cứ tưởng buổi thăm viếng không thành, cái công lặn lội từ Lạng Sơn lên Đồng Đăng, vào ngõ hẻm trở nên công cốc thì một ông già bước đi tập tễnh, tay vẫn còn băng xuất hiện. Ông rắn rỏi, hiền lành và nhanh nhẹn như người mãi võ bán thuốc mà tôi đã từng gặp. Bác gái nháy tôi: “ông Nghi đấy, nhưng để cho ông nghỉ”. Thất vọng khiến tôi mới thấm cái mệt của chặng đường lội bộ. Thôi thì xã giao vài câu rồi xin phép: “Cháu muốn hỏi về chuyện phá bom…”. Nghe tiếng bom ông già mắt sáng hẳn lên, nhìn tôi từ đầu đến chân rồi ra hiệu cho cô con dâu mang ngay gối, ghế ra để ông nằm tiếp khách. Và câu chuyện phá bom như phá hết cả cơn mệt của ông.

Ông kể, hình như ông sinh ra để buồn. Quê ông ở tận Nam Sách Hải Dương nhưng ông mới tìm được quê gần 10 năm nay. Lâu quá rồi nhưng ông nhớ hồi còn nhỏ tầm ba bốn tuổi gì đó, quê ông đói lắm, người chết đói đầy đường. Một lần mẹ và anh trai ông được bà gánh trên một đôi quang gánh lên tàu. Con tàu chạy mãi, chạy mãi đến một ga toàn là đồi núi mãi sau này ông mới biết đấy là ga Na Sầm thời Pháp thuộc. Hai anh em lạc mất mẹ. Thế là anh em ông cứ lang thang theo những người đi chợ.  Cuối cùng hai anh em lạc mất nhau. Ông thì được một người họ Nông ở xã Đào Viên, huyện Tràng Định mang về nuôi, cuộc sống mới nơi núi rừng khiến ông quên dần những kỷ niệm vốn đã rất mơ hồ. Ông đã trở thành chàng trai của núi rừng Xứ Lạng.

Anh hùng không sợ bom rơi

Ông lớn lên, cũng là lúc đế quốc Mỹ leo thang bắn phá miền Bắc. Năm 1962 ông tham gia quân đội thuộc tỉnh đội Lạng Sơn. Là một chàng trai xuất thân từ nông thôn, chịu thương chịu khó nên Nông Văn Nghi luôn gánh những phần việc vất vả về mình. Cái tính cẩn thận, hay làm thì cả Đại đội 217 Lạng Sơn phải nể phục anh lính mới cao gầy Nông Văn Nghi. Với tố chất ấy, ông đã được chọn đi huấn luyện tháo gỡ bom mìn tại Thái Nguyên. Bấy giờ học là trên lý thuyết, không mô hình học cụ. Có lúc ông hỏi: “Thế gỡ bom thì quả bom Mỹ nó thế nào? (Vì bom Pháp ông có được nhìn qua). Huấn luyện viên trả lời rất vô tư, sau này gỡ bom các đồng chí cứ tháo kíp. Sau 3 ngày huấn luyện ông trở về đơn vị, ý chí thì có thừa nhưng kiến thức gỡ bom thì: “Cứ tháo kíp là xong”! Lúc này cũng là giai đoạn bắn phá ác liệt nhất của không quân Mỹ vào cảng nổi Lạng Sơn, Chi Lăng, Hữu Lũng để ngăn đường tiếp tế của ta. Ngày 20/9/1965, máy bay Mỹ bắt đầu bắn phá cầu Sông Hóa, chúng đã dùng đến bom nổ chậm. Có hai quả bom chưa nổ ngay chân cầu, Nông Văn Nghi được lệnh đến phá. Khi tiếp cận quả bom, ông vã mồ hôi vì bom Mỹ to hơn bom Pháp, trơn nhẵn chẳng biết đâu mà lần. Nhớ lời huấn luyện viên ông nhẹ nhàng đào khoét tìm kíp quả bom. Tìm được rồi mà không có đồ tháo. Nhìn quanh thấy mấy cái đinh bù loong cầu tung ra ông dùng đinh đóng như đục. May mà nó không nổ. Đục một hồi kíp xoay đi 1 phân, ông mừng đến mát cả người, hai quả bom bị vô hiệu hóa. Thế nhưng khi tháo ra mới biết; may mà quả bom này được sản xuất từ năm 1945. Vì thế mà nó mới chịu cho ông vần đi vần lại.

Rút kinh nghiệm từ lần ấy, ông bắt đầu nghiên cứu các loại bom, tìm ra quy luật của bom khó phá như bom bi, bom từ trường. Theo ông mỗi loại bom đều có điểm mạnh yếu riêng, nắm được coi như chắc thắng. Bom từ trường to dài là thế chỉ cần một cái kim đến gần là phát nổ, nhưng cứ cởi trần vào vần thì nó như cục đá mà thôi. Tìm ra quy luật các loại bom quả thì rơi nổ ngay, quả thì cắm xuống sâu rồi mới nổ. Vì thế khi đến các địa điểm gỡ ông đều trinh sát kỹ độ rơi của bom mà bắt mạch xem nó là bom gì. Khi đã biết rõ thì mọi việc còn lại chỉ là tính cẩn thận. Có ngày ông tháo gỡ được 13 quả bom. Qua ống nhòm các đồng chí Trung Quốc sang giúp ta ngạc nhiên khi cả ngày ông không ăn gì. Cảm phục đồng chí Nghi họ đã dồn bánh mỳ để ông ăn cho lại sức. Cũng vì phục mà một số đồng chí Trung Quốc quyết tâm phá bom giống ông. Hôm ấy tại khu vực Phố Phổng Hữu Lũng có một trái bom từ trường rơi. 8 đồng chí Trung Quốc không cho ông vào. Ông thì can họ đừng vào, nếu vào quyết không được mang thứ gì là kim loại. Nhưng họ quả quyết chúng tôi sang giúp các bạn đánh Mỹ, chúng tôi không sợ chết. Thế rồi khi họ vừa nâng đòn hô hai…ba thì một chớp lửa da cam trùm lên khiến ông không bao giờ nhìn thấy bất kỳ thứ gì của họ nữa. Kể đến đây ông bật khóc: “Họ cũng như mình, cũng có quê hương, cha mẹ…Thế mà họ đã ra đi trước mắt ông. Chỉ tại họ bỏ lại đồ sắt rồi nhưng đầu vẫn đội mũ sắt, ông biết thế nhưng vì can không được”. Trong chiến tranh để đi đến chiến thắng là những mất mát hy sinh của bao đồng đội, để làm nên chiến thắng 30/4.

Anh hùng Nông Văn Nghi và người thân bên chiếc đồng hồ Bác Hồ tặng

Ông còn nhớ và đếm được những kỷ niệm đau buồn. Một là anh Việt con một đồng chí lãnh đạo ngành Công an lúc bấy giờ. Khi đi thu gom bom bi để hủy chỉ một sơ suất nhỏ là đổ đống bom bi hơi mạnh thế là bom phát nổ. Việt ra đi. Kỷ niệm thứ hai là anh Đinh Quang Trung nhà ở Bến Bắc, em chị Đinh Thị Thủy bạn ông. Hôm ấy có quả bom rơi ở khu Thác Mạ anh Trung dũng cảm chui xuống nhưng quả bom đã nổ ngầm nên khi xuống đến nơi anh Trung bị ngạt đến mức không kịp cấp cứu. Tâm sự với ông, ông nhớ đến từng chi tiết, hỏi tại sao nhớ thế thì ông bảo: “Chú viết vào cuốn sổ tay, giờ vẫn dưới đáy hòm, nhưng hôm nay cô ở nhà chú chưa cho xem được, có những chuyện cô không nên xem (tôi thì chỉ nghĩ đó là chuyện tháo bom, chú sợ cô xem rồi lo lắng chăng?)”. Trong suốt thời gian đó ông đã tháo gỡ được gần 60 quả bom, thu được hàng tấn thuốc nổ. Nhưng đáng trân trọng hơn ông đã rút ra rất nhiều quy luật của bom để hướng dẫn các lớp huấn luyện có giáo cụ đàng hoàng chứ không phải như xưa: “Các đồng chí cứ tháo kíp” còn kíp ở đâu như thế nào thì bom rơi mới biết chứ!

Ngày 25/8/1970, Nông Văn Nghi được phong tặng Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Và ông được Bác Hồ tặng chiếc đồng hồ Novara mạ vàng của Bác có dòng chữ Bác Hồ.

Tìm người trong ảnh

Tháng 8/1986, ông nghỉ hưu với quân hàm Trung tá. Lúc này ông mới có thời gian tìm lại quê xưa. Thế nhưng tìm mãi mà không được, ông nhờ người quen hỏi giúp, nhờ làng xóm nói lại những kỷ niệm nhưng tất cả đều bặt vô âm tín. Nhưng vận may đã mỉm cười với ông. Năm 2002, khi ấy ông tham gia Hội Cựu chiến binh thị trấn Đồng Đăng. Một lần phát thưởng cho học sinh giỏi ông chụp ảnh chung với các cháu. Rồi tấm ảnh ấy được con anh Nguyễn Văn Học là cán bộ Kiểm dịch Đồng Đăng mang về khoe cả nhà. Anh Học ngạc nhiên sao ông Cựu chiến binh này giống mình đến vậy, anh sinh nghi rồi nhớ lại xưa bố anh có kể câu chuyện có người anh em thất lạc thời chiến tranh. Anh mang về quê so sánh thì thấy anh em họ hàng giống nhau. Khi ráp nối các chi tiết lại anh tìm đến nhà ông Nghi. Ngay cái nhìn đầu tiên hai người đã ôm chầm lấy nhau và òa khóc: “Chỉ anh em ruột thịt mới có cảm giác ấy cháu ạ”, ông nói với tôi. Thế là người anh hùng sau bao nhiêu năm lưu lạc đã tìm lại được họ hàng, tìm lại được những người thân sau bao nhiêu năm xa cách. Ông tâm sự với ông thế là quá đủ, quá mỹ mãn vì so với đồng đội ông còn may mắn hơn nhiều. Bởi có những đồng đội của ông ngã xuống ngay ngày giải phóng miền Nam. Rồi ông nhìn xa xăm như nhớ về đồng đội một thời phá bom chống Mỹ.

ĐÔNG BẮC