Chủ nhật, 22/07/2018

Cấp thiết bảo tồn di chỉ tiền Hùng Vương và Hùng Vương ở Hà Nội

Di chỉ khảo cổ học Vườn Chuối (xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, Hà Nội), có niên đại kéo dài hơn 1.000 năm, từ giai đoạn cuối của văn hóa Phùng Nguyên đến văn hóa Đông Sơn, tương ứng với lịch sử thời kỳ tiền Hùng Vương và Hùng Vương dựng nước.

Một hố khai quật tại di chỉ Vườn Chuối. 

 

Các nhà khoa học đã nhiều lần lên tiếng về việc bảo tồn một di chỉ có quy mô lớn nhất, quan trọng nhất thuộc phức hệ các di tích Tiền Đông Sơn và Đông Sơn. Vấn đề càng trở nên bức thiết hơn khi di chỉ này nằm trong diện tích đất được giao xây dựng khu đô thị Kim Chung – Di Trạch, nguy cơ mất đi một di chỉ có giá trị.

Áp lực bị xâm hại

Ngày 11/7, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã tổ chức cuộc tọa đàm đánh giá giá trị và đề xuất phương án bảo tồn di chỉ khảo cổ học Vườn Chuối.

Di chỉ khảo cổ học Vườn Chuối nằm trên cánh đồng thuộc thôn Lai Xá, xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, Hà Nội, có diện tích 19.000 m2. Di chỉ này nằm liền kề với một số di tích khác như gò Chùa Gio, gò Chiền Vậy, gò Rền Rắn…

Sở dĩ các nhà khoa học khẳng định đây là di chỉ có giá trị quý bởi di chỉ khảo cổ học Vườn Chuối có niên đại kéo dài hơn 1.000 năm lịch sử, từ giai đoạn cuối của văn hóa Phùng Nguyên đến văn hóa Đông Sơn. Về mặt lịch sử, di chỉ này tương ứng với lịch sử thời kỳ tiền Hùng Vương và Hùng Vương dựng nước. Trong bối cảnh dựng nước và giữ nước đầu tiên, có thể xem phức hợp di tích này là dấu tích của trung tâm tụ cư, trung tâm văn hóa quan trọng ở khu vực phía Tây Hà Nội.

Kể từ khi được phát hiện và khai quật lần đầu năm 1969, tính đến nay, di chỉ khảo cổ học Vườn Chuối đã trải qua 8 lần khai quật với diện tích 800 m2 do Viện Khảo cổ học và Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thực hiện.

Lần khai quật gần nhất là vào năm 2014, các nhà khoa học phát hiện tồn tại ít nhất ba tầng văn hóa từ Đồng Đậu đến Đông Sơn. Các dấu tích như hố đất đen, cụm gốm, mặt bằng gốm đất nện, mộ táng… cùng các di vật với nhiều loại hình và chất liệu khác nhau cho thấy giá trị rất lớn của di chỉ này.

Các nhà khảo cổ học đã phát hiện 3 tầng văn hóa liên tiếp ở di chỉ này từ văn hóa Đồng Đậu (3.500-3.000 năm), văn hóa Gò Mun (3.000-2.500 năm) cho đến văn hóa Đông Sơn (2.500-1.800 năm) cách ngày nay, phản ánh quá trình định cư và sinh sống của những cư dân đầu tiên trên địa bàn Hà Nội kéo dài suốt từ 4.000 năm cho đến 1.800 năm cách ngày nay.

Qua 8 lần khai quật, các nhà khảo cổ học đã phát hiện được 29 ngôi mộ tiền sử (chủ yếu là các mộ thuộc văn hóa Đông Sơn có đồ gồm và vũ khí đồng được chôn theo).

Ngoài ra còn có gần 15 vạn mảnh gốm, 50 hiện vật gốm vỡ và nguyên vẹn, hơn 216 hiện vật đồng, 11 hiện vật sắt, 1.000 hiện vật gỗ… và nhiều hiện vật bằng xương. Đây là những con số thống kê khổng lồ đối với một di chỉ khảo cổ học.

Tuy nhiên, từ năm 2007, tỉnh Hà Tây (cũ) đã giao cho Tổng Công ty Cổ phần Thương mại Xây dựng (Vietracimex) xây dựng Khu đô thị mới Kim Chung – Di Trạch với tổng diện tích 145,8 ha bao trùm lên cả di chỉ khảo cổ học Vườn Chuối.

Đến khi Hà Nội mở rộng địa giới hành chính, chủ đầu tư đang thực hiện điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết khu đô thị song không đề cập đến di chỉ khảo cổ học Vườn Chuối. Hiện Sở Quy hoạch và Kiến trúc Hà Nội đang thẩm định, lấy ý kiến của các ngành liên quan để chuẩn bị trình UBND thành phố phê duyệt. Vì vậy, nếu ngành văn hóa không khẩn trương tham gia ý kiến vào bản điều chỉnh quy hoạch khu đô thị này thì sẽ không có cơ sở để đề xuất bảo tồn.

Không chỉ có vậy, di chỉ Vườn Chuối vẫn đang bị xâm hại từ hoạt động trồng câu lâu năm của người dân cũng như tình trạng đào trộm đồ cổ, hoạt động của 1 trạm trộn bê tông.

Theo TS. Bùi Hữu Tiến, Phó Giám đốc Bảo tàng Nhân học (Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn), việc đào hố trồng cây cũng như móng công trình đã phá hủy trực tiếp tầng văn hóa của di tích. Thời gian càng lâu, cây càng phát triển, rễ càng ăn sâu, lan rộng làm mức độ của sự phá hủy tầng văn hóa ngày càng lớn hơn, nghiêm trọng hơn.

Một điều đáng lo ngại khác như ông Lương Công Hòa, Phó Chủ tịch UBND xã Kim Chung cho biết, dự án đường 3,5 m nối từ Quốc lộ 32 đến Đại lộ Thăng Long đã được quy hoạch. Nếu dự án này được khởi công xây dựng rất có thể đi vào khu vực Vườn Chuối.

Phát hiện di vật đồ gốm Đông Sơn ở di chỉ Vườn Chuối. 

 

Nghiên cứu tổng thể để có cơ sở bảo tồn

Do các cuộc khai quật từ trước tới nay mới ở quy mô nhỏ nên các nhà khoa học đề nghị nghiên cứu tổng thể di chỉ khảo cổ học Vườn Chuối, làm cơ sở khoa học vững chắc đề xuất các hướng giải pháp bảo tồn phù hợp.

PGS.TS Bùi Văn Liêm, Phó Viện trưởng Viện Khảo cổ học cho rằng, việc bảo tồn phải bắt đầu từ khảo sát, thăm dò, khai quật sau đó đề xuất bảo tồn vùng lõi, vùng phụ cận, vùng đệm cho phù hợp đảm bảo công tác bảo tồn không ngăn cản quá trình phát triển kinh tế.

Đồng tình với quan điểm trên, PGS.TS Tống Trung Tín, Chủ tịch Hội Khảo cổ học Việt Nam cũng nêu một số giải pháp cấp bách trước mắt. Đó là tiến hành sưu tầm, tập hợp toàn bộ các hồ sơ, di tích, di vật đã nghiên cứu và các di tích trong khu vực để sơ bộ đánh giá giá trị của di tích, sau đó điều tra, thám sát khảo cổ học kỹ lưỡng để đánh giá hiện trạng và tiềm năng của di tích. Từ đó, bảo tồn theo hướng: Bảo tồn tổng thể tại chỗ toàn bộ di tích nếu hiện trạng của di tích tốt; bảo tồn từng phần di tích có hiện trạng tốt; nếu di tích đã bị xâm hại về cơ bản, kiến nghị khai quật di dời tổng thể di tích, di vật về Bảo tàng Hà Nội.

Các nhà khoa học cũng nêu quan điểm, có thể đề xuất thành phố yêu cầu chủ đầu tư điều chỉnh quy hoạch khu đô thị nhằm giữ lại di chỉ khảo cổ học hoặc tại mỗi khu đô thị đều cần không gian xanh, chủ đầu tư có thể biến khu di chỉ này thành công viên để vừa bảo tồn được di chỉ, vừa đảm bảo lợi ích cho khu đô thị.

Ghi nhận ý kiến các nhà khoa học, ông Trương Minh Tiến, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cho biết cơ quan này sẽ xây dựng kế hoạch trình UBND thành phố Hà Nội cho triển khai thám sát tổng thể 19.000 m2 của di chỉ Vườn Chuối. Đồng thời hoàn thiện, tập hợp hồ sơ khoa học về khu khảo cổ học Vườn Chuối, thu thập hiện vật trong quá trình 8 lần khai quật khảo cổ để trưng bày tại Bảo tàng Hà Nội. Sở cũng đề xuất UBND thành phố giao Sở Quy hoạch và Kiến trúc Hà Nội yêu cầu chủ đầu tư tính toán điều chỉnh quy hoạch chi tiết mới thông qua hội đồng thẩm định quy hoạch kiến trúc.

Theo Chinhphu