Thứ ba,  22/10/2019

‘Giấc mơ gia đình’: Những ‘mảnh ghép lẻ’ lạc trôi giữa đời

Xuất hiện trong triển lãm là 20 đứa trẻ, mỗi em mỗi số phận nhưng trên hết thảy các em đều đã và đang vượt lên hoàn cảnh với ước mong có thể tìm thấy những mảnh ghép hạnh phúc vừa vặn với mình.

Các em sinh viên cùng những lời nhắn gửi 20 nhân vật chính trong triển lãm. (Ảnh: Xuân Mai/Vietnam+)

Các em sinh viên cùng những lời nhắn gửi 20 nhân vật chính trong triển lãm.

Ở một góc triển lãm trước giờ khai mạc ít phút, cô Bạch Tuyết lặng lẽ gạt đi những giọt nước mắt cứ trực rơi. Từng câu chuyện, từng mảnh đời, từng số phận… của 20 đứa trẻ sinh ra đã không thể chọn cho mình một mái ấm trọn vẹn có lẽ đã chạm vào xúc cảm sâu kín nhất của người phụ nữ ngoài 60 tuổi. Thi thoảng lại thấy vai cô khẽ rung lên như cố kìm nén cơn xúc động.

Hình ảnh này tôi bắt gặp tại buổi khai mạc triển lãm “Giấc mơ gia đình” vừa khai mạc chiều qua (7/10) và sẽ trưng bày tới hết ngày 27/10, tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam. Trẻ em và những vấn đề xã hội nhức nhối liên quan tới các em luôn được cộng đồng đặc biệt quan tâm.

20 số phận, 1 giấc mơ…

Trẻ em luôn là đối tượng dễ bị tổn thương nhất và đôi khi những tổn thương ấy lại đến từ chính nơi các em gọi là “gia đình” mà vấn đề chủ yếu xoay quanh như: bạo lực, mang thai ngoài ý muốn, thiếu thốn kinh tế, bệnh tật, ly hôn…

20 đứa trẻ, nhân vật chính trong triển lãm “Giấc mơ gia đình” dù ở những độ tuổi khác nhau, đến từ nhiều tỉnh, thành phố khác nhau từ Lào Cai, Sơn La, Lai Châu đến Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Khánh Hòa…, có em là người dân tộc thiểu số nhưng tất cả đều “gặp” nhau ở một điểm: cuộc sống thiếu vắng tình yêu thương của mẹ cha. Có em sống cùng với ông bà, cô chú, có em lại ở trong những trung tâm bảo trợ, hay được các nhà hảo tâm bao bọc.

‘Giac mo gia dinh’: Nhung ‘manh ghep le’ lac troi giua doi hinh anh 1
Cô Bạch Tuyết cố kìm nén xúc động trước những câu chuyện đời thiệt thòi của các em nhỏ. 

Bà Nguyễn Hải Vân, Giám đốc Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam cho hay triển lãm thực hiện theo phương pháp tiếp cận nhân học, các cán bộ của  bảo tàng khi thực hiện đề tài này đã phải tốn nhiều công sức trong việc tiếp xúc, khơi gợi tình cảm, lòng tin ở các nhân vật, để các em có thể cởi mở câu chuyện của chính mình, những điều mà bình thường có lẽ các em ít khi chia sẻ cùng ai.

Với ba chủ đề: Cuộc sống không bình yên, Khi con tìm thấy nụ cười, Những ước mơ nhỏ bé, triển lãm đã nói lên tiếng lòng của những đứa trẻ sớm bị thiệt thòi, nghị lực vươn lên trong cuộc sống của các em cùng sự nhận thức, chung tay của cộng đồng, của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trong việc đồng hành, giúp đỡ, mang lại tương lai tươi sáng hơn và một cuộc sống an toàn hơn cho trẻ em.

Phía đơn vị tổ chức triển lãm mong muốn truyền đi thông điệp: “Hãy bảo vệ trẻ em, trao cho các em một cuộc sống có tình yêu thương và một tương lai bền vững.”

Những “mảnh ghép lẻ” của đời

Lý Thị Lú (sinh năm 2004, Lai Châu), còi cọc, đen đúa hơn nhiều so với cái tuổi “trăng rằm” lẽ ra mơn mởn, phồng phao như phần đa các em nhỏ phố thị. Em bảo, nhà nghèo lắm, ngày trước em ở cùng bố mẹ và các anh chị em nhưng bố suốt ngày chửi mắng vợ con.

‘Giac mo gia dinh’: Nhung ‘manh ghep le’ lac troi giua doi hinh anh 2
Rất đông các bạn trẻ tới thăm quan triển lãm

Năm Lú 12 tuổi, bố bỏ nhà đi. Mấy chị em sau đấy chẳng thể ở cùng nhau mà phải li tán mỗi đứa mỗi nơi. Lú may mắn được gửi về Hà Nội học Trường Hoa Sữa. Ở trường, Lú được theo học nghề buồng phòng 6 tháng, được miễn phí ăn, ở, sinh hoạt…

“Con chỉ ước được đi làm có tiền để nuôi mình,” Lú ngước nhìn tôi bằng ánh mắt buồn buồn khẽ nói.

Cũng ở tận miền núi phía Bắc, Hà Tố Uyên (sinh năm 2004, Lào Cai) kể: “Con lên lớp 5 thì mẹ bệnh mất. Bố thường xuyên đánh đập con và em. Ông bà ngoại thương hai chị em mang về nuôi, nhưng không nuôi nổi hai đứa, nên đưa con vào Trung tâm bảo trợ Lào Cai. Con không có lựa chọn cho dù không muốn.”

Với Phan Trần Kim Hồng (sinh năm 2004, Nha Trang), đứa trẻ luôn tự ti “vì cuộc đời con, chưa bao giờ có gì cả” nên Hồng ước “nếu trên đời này có một điều ước dành cho con, con sẽ ước có thêm 10 điều ước khác. Vì con có rất nhiều thứ muốn trở thành hiện thực.”

‘Giac mo gia dinh’: Nhung ‘manh ghep le’ lac troi giua doi hinh anh 3
Du khách nước ngoài cũng ấn tượng với những câu chuyện trong triển lãm.

Bất kỳ bậc làm cha mẹ bình thường nào khi sinh một đứa con ra đời đều mong chúng có thể lớn lên với đủ yêu thương, đủ vật chất, thậm chí là sự đủ đầy cả cha lẫn mẹ. Chỉ là, có những sai lầm, có những trớ trêu của số phận muốn thử thách lòng người.

“Con ước mẹ con sống lại, để con được gặp mẹ, ôm mẹ. Con chưa bao giờ được ôm mẹ cả,” Trần Hữu Hùng (sinh năm 2007, Hưng Yên) không thể khóc khi nói ước mơ ấy của mình, chỉ có ánh mắt là buồn thăm thẳm. Bởi bản thân em chưa bao giờ được biết đến hơi ấm của mẹ là như thế nào để mà nhớ…

Những số phận như Hùng và các em nhỏ xuất hiện trong triển lãm giống như những “mảnh ghép lẻ” lạc trôi giữa đời, mỗi em mỗi số phận nhưng trên hết thảy, các em đều đã và đang vượt lên hoàn cảnh với ước mong có thể tìm thấy những mảnh ghép hạnh phúc vừa vặn với mình./.

Theo Vietnamplus