Thứ sáu,  25/09/2020

Xóa đói, giảm nghèo ở miền núi Quảng Nam

Cơ sở chế biến cành, lá quế vừa đưa vào hoạt động tại huyện Bắc Trà My. Mặc dù đã huy động nhiều nguồn lực để đầu tư cho xóa đói, giảm nghèo từ hàng chục năm nay, nhưng tỷ lệ hộ nghèo ở tỉnh Quảng Nam vẫn ở mức rất cao, có những xã, hộ nghèo và cận nghèo vẫn "đội trần" 100%. Trong đó có những "trọng điểm" đói nghèo lại là xứ sở của những sản vật có giá trị nổi tiếng như sâm Ngọc Linh và quế Trà My."Trên sâm, dưới quế" mà vẫn đói nghèoNằm ở sườn đông dãy Trường Sơn, độ dốc lớn, lắm suối, nhiều sông, địa hình miền tây Quảng Nam vô cùng hiểm trở. Có lẽ, không đâu có nhiều cầu treo như ở nơi này. Những chiếc cầu treo chênh vênh giữa hai vách đá nối những con đường ngoằn ngoèo như sợi dây rừng vương vào lưng núi, hun hút xuyên qua mây ngàn.Trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội miền tây Quảng Nam, gian khổ nhất là mở đường giao thông. Đến nay, nhiều xã vẫn chưa có đường ô-tô về đến trung tâm, còn...

Cơ sở chế biến cành, lá quế vừa đưa vào hoạt động tại huyện Bắc Trà My.
Mặc dù đã huy động nhiều nguồn lực để đầu tư cho xóa đói, giảm nghèo từ hàng chục năm nay, nhưng tỷ lệ hộ nghèo ở tỉnh Quảng Nam vẫn ở mức rất cao, có những xã, hộ nghèo và cận nghèo vẫn “đội trần” 100%. Trong đó có những “trọng điểm” đói nghèo lại là xứ sở của những sản vật có giá trị nổi tiếng như sâm Ngọc Linh và quế Trà My.

“Trên sâm, dưới quế” mà vẫn đói nghèo

Nằm ở sườn đông dãy Trường Sơn, độ dốc lớn, lắm suối, nhiều sông, địa hình miền tây Quảng Nam vô cùng hiểm trở. Có lẽ, không đâu có nhiều cầu treo như ở nơi này. Những chiếc cầu treo chênh vênh giữa hai vách đá nối những con đường ngoằn ngoèo như sợi dây rừng vương vào lưng núi, hun hút xuyên qua mây ngàn.

Trong chiến lược phát triển kinh tế – xã hội miền tây Quảng Nam, gian khổ nhất là mở đường giao thông. Đến nay, nhiều xã vẫn chưa có đường ô-tô về đến trung tâm, còn giao thông về các thôn, chủ yếu vẫn phải đi bộ. Cứ đến mùa mưa lũ là huyện không về được xã, còn xã không liên lạc được với thôn. Địa hình hiểm trở nên điều kiện sản xuất cũng rất khó khăn. Bình thường đã đói, mùa mưa lũ lại càng đói hơn. Bởi thế, nỗi lo lớn nhất của cán bộ địa phương khi mùa mưa về là… cứu đói. Và ngay từ mùa hè, những chuyến hàng cứu trợ đã phải lên đường về “mai phục” tại các trung tâm xã.

Những năm gần đây, nguồn lực đầu tư cho miền núi Quảng Nam được tập trung mạnh hơn, nhất là với các huyện nghèo thuộc diện thụ hưởng chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững theo tinh thần Nghị quyết 30a/NQ-CP của Chính phủ. Nguồn vốn đầu tư cho các huyện nghèo dự kiến lên tới 15 nghìn tỷ đồng. Chỉ trong ba năm, đã có 212 công trình trong hệ thống cơ sở hạ tầng của các thôn, bản ở các huyện: Nam Trà My, Tây Giang và Phước Sơn được xây dựng, chủ yếu là các công trình thủy lợi, đường giao thông và trường học. Cùng đó là các chương trình an sinh trực tiếp cho đồng bào như cấp thẻ bảo hiểm y tế, hỗ trợ nhà ở, hỗ trợ giáo dục, hỗ trợ tiền điện, hỗ trợ tư liệu sản xuất từ cái cuốc, cây rựa đến con giống, cây trồng… Mỗi năm hàng trăm tỷ đồng được “rót” về các thôn.

Quyết liệt là vậy, song trên thực tế, dù cơ sở hạ tầng được cải thiện đáng kể nhưng tốc độ giảm nghèo rất chậm, thậm chí có nơi vẫn “giẫm chân tại chỗ”. Có huyện tỷ lệ hộ nghèo còn đến 80,45% như Nam Trà My. Theo kết quả giám sát mới nhất của HĐND tỉnh Quảng Nam, có những xã như Trà Vân (huyện Nam Trà My) hay Phước Trà (huyện Hiệp Đức) tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo vẫn ở mức “kịch trần” 100%.

Tại xã Trà Vinh, huyện Nam Trà My, nơi tỷ lệ hộ nghèo còn hơn 92%, tuy định hướng phát triển sản xuất phù hợp điều kiện của từng thôn thì đã rõ, thí dụ: thôn 3, thôn 4 chăn nuôi và làm lúa nước; thôn 2 trồng quế và cau; thôn 1 làm lúa nước và trồng chuối tiêu hồng. Thế nhưng, nhiều năm rồi vẫn chưa có mô hình sản xuất nào hiệu quả, bà con vẫn phải dựa vào mấy vạt rẫy ngày càng bạc màu. Theo Bí thư Đảng ủy xã Trần Ngọc Luận, nguyên nhân chính là chưa làm chuyển biến được nhận thức của bà con, chưa khơi dậy được ý chí thoát nghèo trong cộng đồng người miền núi và bà con vẫn chưa đoạn tuyệt với tập quán sản xuất lạc hậu. Cách thức hiệu quả nhất để hướng dẫn bà con canh tác trước mắt là tạo mô hình mẫu rồi “cầm tay chỉ việc”, nhưng đội ngũ cán bộ chỉ đạo sản xuất lại rất thiếu. Thậm chí, hiện đang tồn tại mâu thuẫn là: càng đói nghèo, càng được Nhà nước quan tâm đầu tư hỗ trợ, nhưng càng được đầu tư hỗ trợ thì bà con càng ỷ lại và thụ động, trông chờ.

Còn ở xã Trà Leng, nơi được coi là vựa quế của tỉnh Quảng Nam, tỷ lệ hộ đói nghèo tới 94%. Phó Chủ tịch UBND xã Lê Đại Lương cho biết: Trà Leng có 456 hộ dân thì có tới 423 hộ diện đói, nghèo. Nhà nào cũng có vườn quế, ít thì vài ha, nhiều thì trên 20 ha. Cách đây hơn chục năm, mỗi cây quế đổi được vài chỉ vàng, nay cây quế 20 năm tuổi chỉ có giá khoảng 200 nghìn, nhưng không có ai thu mua. Ở Trà Leng, có hộ ông Hồ Văn Đề, ông Nguyễn Thành Tiêu (ở thôn 3) và ông Nguyễn Xuân Tân (ở thôn 1) được coi là những mô hình mẫu về trồng quế với vài chục ha mỗi hộ. Nhưng khó nhân rộng được mô hình này bởi giá xuống thấp và quế không còn là cây trồng hấp dẫn ở đây nữa.

Ngoài cây quế, ở huyện Nam Trà My còn có một đặc sản quý hiếm khác là sâm Ngọc Linh. Giá trị của sâm Ngọc Linh thì ai cũng biết, và để trồng sâm Ngọc Linh ở đất này cũng không phải chuyện khó. Nhưng cho đến nay, cây trồng quý giá này vẫn chưa trở thành cây “xung kích” xóa đói, giảm nghèo ở miền núi Quảng Nam.

Những nút thắt cần được tháo gỡ

Trước hết là công tác cán bộ. Bởi từ các chủ trương, kế hoạch lớn của tỉnh, huyện đến những công việc cụ thể của thôn, đều phải có đội ngũ cán bộ triển khai. Trong khi đó, cán bộ ở các huyện miền núi Quảng Nam rất thiếu và yếu. Vì thiếu người nên cán bộ cấp huyện phải kiêm nhiệm rất nhiều việc, nhưng có nơi đội ngũ cán bộ lại chưa có cuộc sống ổn định. Ở huyện mới Nam Trà My người ta gọi đùa là cán bộ thuộc diện “26”, có nghĩa thứ hai đến, thứ sáu về, vì nhà vẫn ở huyện khác.

Mỗi xã trong diện 30a đều được tăng cường một phó chủ tịch UBND có trình độ đại học theo Đề án 600. Tuy nhiên các cán bộ trẻ này vừa mới tốt nghiệp đại học, nhiều người trái ngành nghề nên khi về cơ sở rất lúng túng. Thực tế cho thấy, nhu cầu trước mắt rất cần cán bộ có trình độ và kinh nghiệm thực tiễn, nhất là lĩnh vực nông lâm để hướng dẫn bà con, làm nòng cốt cho đội ngũ cán bộ cơ sở, thì nhiều cán bộ tăng cường lại có chuyên môn là kỹ sư tin học, kỹ sư công nghệ hoặc quản trị kinh doanh. Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My Hồ Văn Ny kể lại câu chuyện, có cán bộ tăng cường chỉ đạo cơ sở nhưng phải nhờ đồng bào dạy cho cách đào hố trồng chuối và nhận xét, đội ngũ cán bộ trẻ rất nhiệt tình, năng động, nhưng lại thiếu kiến thức thực tiễn một cách cơ bản, thậm chí nhiều người chưa nắm được cơ cấu hệ thống chính trị cơ sở và hoạt động của chính quyền nhân dân(!). Vì thế thay vì phải làm nòng cốt chỉ đạo cơ sở thì đội ngũ này đang phải học việc, thử việc. Chưa hết, mỗi xã đều được biên chế một khuyến nông viên nhưng đa số là tay ngang, kiến thức canh nông rất hạn hẹp.

Từ thực tế ở miền núi Quảng Nam cho thấy, cần phải lựa chọn cán bộ đã có kinh nghiệm chỉ đạo cơ sở, có ngành nghề phù hợp thực tiễn địa phương nơi được tăng cường thì mới phát huy được vai trò và khả năng của họ. Có như thế cán bộ tăng cường mới thật sự tiếp sức cho đội ngũ cán bộ cơ sở đang rất thiếu và yếu.

Cũng vì thiếu cán bộ mà sau ba năm triển khai thực hiện Nghị quyết 30a của Chính phủ, rất nhiều xã thuộc diện hưởng lợi ở Quảng Nam vẫn chưa có kế hoạch của đơn vị mình, thậm chí ban chỉ đạo cấp xã thành lập một cách hình thức, không có quy chế, không có phân công nhiệm vụ cho thành viên, chưa có tổ công tác ở xã để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, mọi công việc liên quan đều do huyện làm thay. Vậy nên tiến độ triển khai các chương trình, dự án rất chậm, nhất là trên lĩnh vực phát triển sản xuất.

Đơn cử với cây sâm Ngọc Linh, được xác định là dược liệu quý của quốc gia cần được bảo tồn, phát triển, lại là đặc sản của miền núi Quảng Nam, có thể tạo cơ hội xóa đói, giảm nghèo cho đồng bào. Nhưng tới nay vẫn chưa có một kế hoạch nào quy mô tương xứng, chưa xác định được vùng nguyên liệu cũng như những biện pháp phù hợp để vừa phát triển nhanh cây sâm quý, vừa bảo vệ môi trường nguyên sinh, vừa quản lý chất lượng dược liệu. Thực tế, ở Nam Trà My cho thấy, nếu có được sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền tỉnh và các ngành liên quan thì sâm Ngọc Linh sớm trở thành cây xóa đói, giảm nghèo tối ưu ở các xã, huyện chung quanh núi Ngọc Linh và có thể mở rộng ra các vùng có điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng tương đồng.

Tương tự sâm Ngọc Linh, quế Trà My cũng là đặc sản giá trị ở miền núi Quảng Nam. Vậy nhưng hiện đầu ra cho sản phẩm này đang rất khó. Bởi vậy cần thiết phải có sự tiếp sức từ phía Nhà nước và doanh nghiệp để vừa tìm kiếm thị trường, quảng bá thương hiệu sản phẩm vừa ổn định vùng nguyên liệu, giữ vững chất lượng quế bản địa và phát triển cơ sở chế biến. Cả một vùng trồng quế rộng lớn của Quảng Nam mà chỉ có hai cơ sở chế biến tinh dầu quế. Nhưng thay vì thu mua vỏ quế thì họ tập trung thu mua lá và cành ngọn với giá hai nghìn đồng/kg. Mà theo bà con trồng quế, nếu cây quế mà bị chặt cành và tuốt lá thì coi như bỏ…

Thực tế ở miền núi Quảng Nam cho thấy, mặc dù được đầu tư rất lớn nhưng các chương trình, dự án phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn này vẫn còn rất nhiều bất cập cần được kịp thời điều chỉnh. Trong đó, vấn đề quan trọng nhất là chính sách về nguồn nhân lực. Cán bộ dù được đào tạo tại chỗ hay tăng cường, luân chuyển đều phải phù hợp nhu cầu địa phương, không chỉ đủ về số lượng mà trước hết là kinh nghiệm thực tiễn. Chỉ khi nào đáp ứng được yêu cầu về cán bộ thì khi đó các chính sách, chủ trương của Đảng, Nhà nước mới thật sự đi vào cuộc sống một cách hiệu quả.

Theo Nhandan