Chủ nhật,  27/09/2020

Nơi ấy là tình thương

Thời gian đã chứng minh: Các chị là những người luôn vững vàng về tư tưởng, sâu sắc về tình cảm, mỗi thương bệnh binh nói chung, mỗi người dân Việt Nam nói riêng đều thương yêu và cảm phục các chị. Tình yêu thương bao la, sự thuỷ chung son sắt, hy sinh thầm lặng, cao cả của các chị mãi mãi là tấm gương cho thế hệ trẻ học tập.

LSO-Trong thời chiến, những người phụ nữ dám lấy bộ đội làm chồng đã là vĩ đại. Và những người phụ nữ sẵn sàng hy sinh cả cuộc đời để gắn bó với các thương, bệnh binh thì sự vĩ đại ấy càng tăng lên gấp bội. Những ngày này, hướng tới kỷ niệm 65 năm ngày thương binh liệt sỹ, các địa phương trong cả nước nói chung, tỉnh Lạng Sơn nói riêng đang tổ chức nhiều hoạt động thăm hỏi, động viên, tặng quà… nhằm tri ân sâu sắc các gia đình chính sách, những người có công với cách mạng. Chúng tôi, những người thực hiện bài viết này xin không đề cập đến công lao như trời biển của các liệt sỹ, thương, bệnh binh…mà chỉ muốn nói về các chị – những người đã âm thầm hy sinh cả cuộc đời, luôn kề vai, sát cánh, vượt qua bao gian khó để các thương, bệnh binh có một cuộc sống tốt đẹp sau khi từ chiến trường trở về.
Cửa hàng ăn uống của gia đình chị Huỳnh Thị Phát
May mắn được trở về sau những năm tháng chiến tranh khốc liệt, tuy vậy, rất nhiều anh bộ đội cụ Hồ đã mang trên mình vết thương của chiến tranh. Nhưng thực hiện lời dạy của Bác, họ đều là những thương binh tàn nhưng không phế, tiếp tục có những đóng góp thiết thực cho công cuộc xây dựng quê hương, đất nước. Và động lực giúp họ làm nên điều kỳ diệu ấy, đó chính là gia đình – nơi ấy có tình yêu thương bao la của người vợ. Mặc dù đã trải qua biết bao khó khăn, vất vả, vậy mà khi kể cho chúng tôi nghe về gia đình thì đôi mắt chị Nguyễn Thị Phú, vợ thương binh nặng Hồ Công Khởi, phường Chi Lăng luôn ánh lên niềm vui, niềm hạnh phúc. Quen nhau từ khi còn là học sinh, theo tiếng gọi thiêng liêng của tổ quốc, anh lên đường nhập ngũ, chị trở thành cô giáo mang cái chữ đến cho đàn em thơ. Khi đất nước hoà bình cũng là ngày anh trở về với thương tật 81%. Mặc cho những lời can ngăn, động viên thì ít, khuyên chị nên lập gia đình với người khác thì nhiều. Bỏ qua tất cả, chị đã đến với anh bằng một lễ cưới giản dị trước sự cảm phục của nhiều người. Những ngày sống bên anh, chị vừa phải đảm nhiệm vai trò của một người bác sỹ, một người hộ lý chăm sóc anh, vừa lo toan cho cuộc sống gia đình, con cái. Nhìn anh quặn đau mỗi khi trái gió trở trời, chị lại tự nhủ lòng càng phải chăm sóc anh tốt hơn. Gần 40 năm gắn bó với anh, trải qua biết bao gian khó, nhưng với chị, niềm hạnh phúc là mỗi khi thấy anh cười, anh khoẻ mạnh, bảo ban, dạy dỗ con cái phát huy truyền thống cách mạng của gia đình. Các con chị đều chăm ngoan, học giỏi, hiện đều là cán bộ, công chức. Chị Huỳnh Thị Phát, vợ thương binh Liễu Văn Giăng, phường Tam Thanh chia sẻ: là người miền Nam, cảm phục sự dũng cảm hy sinh quên mình vì tổ quốc của anh, chị đồng ý làm vợ anh khi mới 18 tuổi. Rồi yêu chồng, thương con, chị đã cùng anh trở về Xứ Lạng – quê hương chồng sinh sống. Trải qua biết bao vất vả, nhưng chị luôn tảo tần để chồng, con có một cuộc sống hạnh phúc. Đây chỉ là 2 trong rất nhiều gia đình mà ở đó tình yêu thương của người vợ đã giúp các thương binh thực hiện tốt lời dạy của Bác: Thương binh tàn nhưng không phế, giữ vững danh hiệu người công dân kiểu mẫu, phát huy truyền thống gia đình cách mạng.
Trải qua công cuộc kháng chiến trường kỳ, biết bao người đã anh dũng hy sinh, nhiều người mang trên mình vết thương của chiến tranh. Và rất nhiều chị em phụ nữ đã xung phong lấy thương, bệnh binh, nguyện đem cả cuộc đời góp phần xoa dịu vết thương cho các anh dù biết rằng cuộc sống sẽ muôn vàn khó khăn, gian khổ. Bác Lương Hữu Thăng, thương binh hạng 4/4, thôn Pàn Pè, xã Hoàng Đồng đã kể cho chúng tôi nghe về người vợ với sự cảm phục: có được cuộc sống như ngày hôm nay đều do bác gái tảo tần chăm lo, mỗi khi thời tiết thay đổi, mảnh đạn trong đầu lại gây ra những cơn đau vật vã. Những lúc ấy, lời động viên, an ủi, chăm sóc của bác gái như một liều thuốc giúp bác vượt qua nỗi đau. Bác Nguyễn Anh Phấn, Trưởng Ban liên lạc thương binh thành phố Lạng Sơn tâm sự: Ban liên lạc thương binh thành phố hiện có trên 120 hội viên, kết thúc chiến tranh, trở về với đời thường, sức lực, tuổi trẻ, thậm chí là xương máu anh em chúng tôi đã để lại ở chiến trường, về với các chị là một bệnh binh hoặc thương binh. Nhưng các chị vẫn một mực thương yêu, thuỷ chung son sắt, hết lòng chăm sóc chồng con. Các thương binh khi trở về với 2 bàn tay trắng, vốn liếng không, nghề nghiệp không, kinh nghiệm thương trường cũng không, nhưng với tất cả tình yêu thương, các chị lại ghé vai gánh vác.
Thời gian đã chứng minh: Các chị là những người luôn vững vàng về tư tưởng, sâu sắc về tình cảm, mỗi thương bệnh binh nói chung, mỗi người dân Việt Nam nói riêng đều thương yêu và cảm phục các chị. Tình yêu thương bao la, sự thuỷ chung son sắt, hy sinh thầm lặng, cao cả của các chị mãi mãi là tấm gương cho thế hệ trẻ học tập.

Minh Thảo