Thứ năm,  12/12/2019

An toàn thực phẩm: Đến hội lại lo

LSO-Một điều đáng mừng là mùa lễ hội năm nay Lạng Sơn thu hút một lượng lớn khách du lịch nội địa. Điều đó khẳng định Xứ Lạng ngày càng trở thành điểm đến của du khách, nhất là vào mùa lễ hội. Thế nhưng bên cạnh đó vẫn còn những nỗi lo, trong đó có công tác quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm.
Một hàng thực phẩm bày bán trong lễ hội

Cứ mỗi lần viết về vệ sinh an toàn thực phẩm tôi lại nhớ đến cô hàng xóm cũ. Mỗi lần gặp tôi dịp tết, cô chào hỏi qua quýt rồi tất tả lên xe không quên với lại một câu: “Tết nhưng chẳng kịp nói chuyện, anh thông cảm nhé”! Vốn là dân gốc Đồng Đăng cứ mỗi dịp đến lễ hội Tam Thanh, Đồng Đăng, Kỳ Lừa là cô tận dụng tối đa khả năng kinh doanh. Cứ hội là cô lên biên giới lấy sản phẩm gia cầm, chân dê, hàm lợn… về chất đầy cả một tủ đá loại 300 lít, cái tủ đá của cô được sử dụng suốt trong thời gian lễ hội. Thực phẩm lưu kho cả tháng trời. Thế mà sau mỗi dịp lễ hội cô lại khoe: “Bán đồ nướng có mấy ngày bằng cả tháng em bán hàng khô ở chợ Giếng Vuông”. Đấy là câu chuyện có thật 100% mà tôi biết. Còn trong các lễ hội có đến cả trăm người bán hàng ăn sẵn, nguồn hàng, cách chế biến, bảo quản về vệ sinh an toàn thực phẩm chắc chỉ có người bán biết mà thôi. Đến các lễ hội đầu xuân, rất dễ chứng kiến cảnh người ta quay lợn bán tại lễ hội, tất nhiên cũng có những nhà hàng chuyên nghiệp đảm bảo về vệ sinh an toàn thực phẩm, nhưng đấy chỉ là số ít, đa phần là lợn quay của nhân dân làm theo kiểu thời vụ.

Theo quy định sạp bán đồ ăn chín phải cách mặt đất 70 cm nhưng trong các lễ hội hầu như tất cả đồ ăn chín, thịt, thực phẩm đều được đặt ngay dưới vỉa hè, lòng đường. Vệ sinh lắm thì lót vài tàu lá chuối hoặc bày lên miếng gỗ. Cứ thế thực phẩm được bày bán ngay cạnh đường, xung quanh đó là người đi lại rầm rập. Gió, bụi, các màn múa sư tử bụi bay mù mịt, thế nhưng người đi vẫn đi, người bán vẫn bán, bất chấp các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm. Còn các hàng nướng thì thoả sức quạt, bày bán ngay cạnh đường, thực phẩm, đồ uống không che đậy, rất ít có tủ kính bán hàng theo quy định. Các thực khách khi đến lễ hội cũng ít sự lựa chọn vì hàng nào cũng như hàng nào, đôi khi họ phải “khuất mắt trông coi”. Sự kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm trong các lễ hội khá lỏng lẻo, vì lễ hội dài lắm cũng chỉ diễn ra một ngày nên  các cơ quan chức năng không có điều kiện để kiểm soát chặt hay tuyên truyền về vệ sinh an toàn thực phẩm. Không riêng gì thức ăn mà ngay cả vệ sinh đồ đựng, bát đĩa, quầy hàng cũng không được quan tâm, có khi thức ăn chín, sống bày lẫn lộn mà không ai nhắc nhở xử phạt. Còn người bán hàng không khẩu trang, mũ đội là chuyện rất thường trong các lễ hội.

Chị Hứa Thị Thu, khối 1, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn kể: có lần tôi thấy người bán phở chỉ dùng khăn lau, lau bát rồi bán cho thực khách. Cũng có lần thấy họ dồn rau sống từ đĩa nọ sang đĩa kia. Ngay hoa quả tươi cũng được bày xuống lòng đường, rất nhiều thực khách mua ăn khỏi cần lau rửa. Ngoài thực phẩm, thức ăn chín, hoa quả còn các loại đồ uống thì vô tội vạ, các loại nước có màu, có ga được bày bán rất nhiều mà phần nguồn gốc, xuất xứ hầu như ít ai quan tâm. Đến lễ hội đặc biệt vào lúc nắng nóng, các thực khách cứ sử dụng theo thói quen mà không chú ý đến an toàn. Một điều lo nữa là trong các lễ hội, chẳng biết rượu ở đâu mà bày bán vô tư thế, không nhãn mác xuất xứ và núp bóng “rượu làng” thế là được bày bán công khai. Các lực lượng chức năng cũng đã ra sức kiểm tra nhưng không xuể khi hàng nghìn hàng thực phẩm mà lực lượng kiểm tra lại có hạn. Và kết quả là không mùa lễ hội nào không có người phải cấp cứu vì ngộ độc rượu, và không ít người ngộ độc nhưng chưa đến mức phải đi cấp cứu.

Một mùa lễ hội nữa lại về, ai cũng biết lễ hội có bao thứ phải lo, quan trọng nhất là an ninh trật tự, tổ chức vui chơi lành mạnh cho người dân. Thế nhưng nếu ban tổ chức các lễ hội quan tâm được đến vấn đề an toàn thực phẩm thì chắc lễ hội sẽ văn minh hơn. Và như vậy người dân mới thực sự được hưởng một lễ hội vui tươi, lành mạnh, an toàn.

ĐÔNG BẮC