Thứ năm,  22/10/2020

Làm báo trong lòng Dân

LSO-Hơn 20 năm làm báo, bạn đọc là những người cung cấp thông tin cho tôi nhiều nhất. Trong số đó có những người đã là người nhà của cánh báo chí, nhưng có người tôi chỉ biết họ qua tin nhắn, qua điện thoại hoặc những lá thư. Những người ấy tôi gọi họ là Dân. Nhân kỷ niệm 92 năm báo chí cách mạng Việt Nam, tôi xin gửi lời tri ân những người Dân đã cùng tôi làm báo.
Các phóng viên Báo Lạng Sơn trao đổi nghiệp vụ 

Có một lần tôi nhận được một tin nhắn vỏn vẹn có mấy chữ: “Nhà báo xuống ngay đồi bạch đàn chỗ đền Quan mà xem bọn đánh bạc”. Linh cảm nghề nghiệp mách bảo đây là thông tin tốt, bấm máy gọi lại thì nhà mạng báo: “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…”. Tác giả của tin nhắn dùng sim rác nhắn một lần rồi bỏ đi để khỏi lộ thân phận. Với nghề báo những việc thế này chẳng phải hiếm gặp, có thể đấy chỉ là một tin nhắn ảo, một thông tin vô thưởng vô phạt nhưng cũng có thể là một thông tin rất hay mà đằng sau nó là cả một vấn đề xã hội quan tâm, cũng có thể là ai đó giăng một cái bẫy dụ chúng tôi vào.

 Thế nhưng máu nghề đã thôi thúc tôi quyết định phải đi ngay xuống địa chỉ mà ai đó đã nêu. Chỉ chưa đầy một tiếng ngồi uống trà suông với bác chủ quán kiêm ông từ giữ đền Quan, chúng tôi đã có thông tin khá đầy đủ về một sới bạc cả trăm người thường xuyên sát phạt ở khu vực này. Họ đánh bạc, đi lại nhiều đến nỗi nát cả ngô, màu của người dân. Lôi kéo thanh niên địa phương cùng sát phạt làm xóm làng bất an. Đấy cũng là lý do ai đó buộc phải giấu mặt nhắn tin cho tôi. Sau đó chúng tôi cùng người dân trong vai đi đánh bạc đã quay được cả một Clip, và bài báo: “Đỏ đen giữa chốn đại ngàn” 3 kỳ cũng được đăng tải trên Báo Lạng Sơn. Đây là cơ sở ban đầu để phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh đấu tranh bắt gọn sới bạc sau đó. Bài báo đã nói đúng cái “bụng” của dân, vì vậy sau bài báo có khá nhiều cuộc điện thoại động viên, họ xưng danh đàng hoàng chứ không còn giấu tên. Duy có người cung cấp thông tin, đến nay tôi vẫn chưa biết họ là ai và trong lưu bút của mình tôi vẫn gọi họ là người Dân đáng kính.

Và còn rất nhiều bài báo chúng tôi có được nhờ thông tin của người dân. Có lần tôi được nghe một bậc phụ huynh kể về ở Lạng Sơn có một người đứng chụp ảnh trong 34 chiến sĩ Đội Việt Nam tuyên truyền Giải phóng quân tên là Lộc Văn Lùng. Anh còn khoe tấm ảnh chụp được từ chiếc điện thoại Nokia cũ. Thì ra lúc đưa con đi học, sáng nào anh cũng dừng mua bánh mỳ của con gái ông Lùng là chị Lộc Thị Dung. Tìm đến nhà chị Dung, chúng tôi có ngay đề tài cho bài viết: “Có một người xứ Lạng trong 34 chiến sỹ năm xưa”. Bài báo ra đời đã thêm nhiều người Lạng Sơn biết về ông Lộc Văn Lùng (Mai Pha, thành phố Lạng Sơn) là một trong 34 chiến sỹ tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Rồi những chuyến công tác, chúng tôi vừa được Dân cung cấp thông tin, vừa được Dân bảo vệ che chở khi tác nghiệp. Có lần nhận được tin người buôn gà lậu đang tập kết gà ở cánh gà cửa khẩu Chi Ma, vậy là chỉ 40 phút sau, chúng tôi đã đeo bám được xe chở gà để chụp ảnh. Khi vừa hoàn thành việc tác nghiệp, không may tôi bị mấy anh xe máy cảnh giới gà lậu phát hiện, rượt đuổi. Đúng lúc nguy nan nhất thì anh Hoàng Văn Minh, nông dân xã Gia Cát cùng người dân thôn Pắc Đông 2 xông ra chặn và giải thoát cho tôi. Người dân còn dặn lần sau đi phải cẩn thận. Viết những dòng này tôi coi như là nén tâm nhang để nhớ về anh Minh, vì anh đã mất năm 2012 sau cơn bạo bệnh.

Hơn 20 năm làm báo, có hàng trăm bài báo với những thông tin từ Dân, được Dân giúp đỡ chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ. Bằng kinh nghiệm làm báo, muốn có thông tin được Dân bảo vệ phải làm cho Dân tin bằng chính việc tin, trọng Dân, chia sẻ với Dân. Phải biến mình thành người thân vui cái vui của Dân và buồn với nỗi buồn của họ. Thông tin của Dân là cực kỳ quý, quý hơn nó được lọc qua lăng kính báo chí, bởi không ít người lợi dụng chữ Dân cung cấp cho nhà báo những thông tin thất thiệt. Với người Dân họ rất nhiệt tình với báo chí, muốn nói sự thật, đấu tranh cho lẽ phải. Họ sẽ rất tự hào khi trong bài báo phảng phất đâu đó hình bóng của họ. Và thực sự Dân cũng là những người góp phần làm nên những trang báo cách mạng bên cạnh những nhà báo chuyên nghiệp.

NGUYỄN ĐÔNG BẮC