Thứ hai,  18/10/2021

Tâm sự người lính học viên

LSO-Những lời tâm sự mộc mạc, nỗi nhớ quê hương da diết, niềm ao ước bà con nhân dân các dân tộc xứ Lạng có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, bình yên trong thời kinh tế thị trường, cùng với sự quyết tâm học giỏi, rèn nghiêm… đã được các học viên lớp cao đẳng quân sự ngành cơ sở (Trường Quân sự Quân khu 1) quê ở Lạng Sơn bộc bạch chân thành, cởi mở trong phút giải lao trên thao trường.Lãnh đạo Trường Quân sự Quân khu I tâm sự, trao đổi với các học viên quê ở Lạng SơnMột ngày đầu tháng 4, trong cái nắng đầu mùa oi nồng, tôi đến thao trường điểm cao 31 của Trường Quân sự Quân khu 1. Nơi đây, dưới những tán cây keo, bạch đàn xanh mát rộn lên tiếng cười nói râm ran của các học viên. Khi tôi đến gần, các bạn học viên Lớp 11A (Đại đội 11, Phân đội 3) trong trang phục mang vẻ đẹp riêng của những người lính địa phương, tíu tít quây quanh tôi thật tự nhiên như người thân. Hỏi ra tôi mới biết, đang giờ giải lao giữa...

LSO-Những lời tâm sự mộc mạc, nỗi nhớ quê hương da diết, niềm ao ước bà con nhân dân các dân tộc xứ Lạng có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, bình yên trong thời kinh tế thị trường, cùng với sự quyết tâm học giỏi, rèn nghiêm… đã được các học viên lớp cao đẳng quân sự ngành cơ sở (Trường Quân sự Quân khu 1) quê ở Lạng Sơn bộc bạch chân thành, cởi mở trong phút giải lao trên thao trường.
Lãnh đạo Trường Quân sự Quân khu I tâm sự, trao đổi với các học viên quê ở Lạng Sơn
Một ngày đầu tháng 4, trong cái nắng đầu mùa oi nồng, tôi đến thao trường điểm cao 31 của Trường Quân sự Quân khu 1. Nơi đây, dưới những tán cây keo, bạch đàn xanh mát rộn lên tiếng cười nói râm ran của các học viên. Khi tôi đến gần, các bạn học viên Lớp 11A (Đại đội 11, Phân đội 3) trong trang phục mang vẻ đẹp riêng của những người lính địa phương, tíu tít quây quanh tôi thật tự nhiên như người thân. Hỏi ra tôi mới biết, đang giờ giải lao giữa các khoa mục huấn luyện. Thật vui vì trong số những người học viên xum vầy quanh tôi lúc ấy, có 90% là người quê ở Lạng Sơn. Khi nghe các anh trong Ban Giám hiệu Nhà trường giới thiệu tôi là nhà báo, bỗng nhiên bạn Dương Văn Thiện, quê ở Như Khuê, huyện Lộc Bình, vui vẻ nói: “Chị à, chẳng mấy khi được gặp nhà báo, nhất là ở nơi chúng em đang học tập, luyện rèn, tiếp thu tri thức quân sự sau này về phục vụ bản làng, quê hương Lạng Sơn nơi địa đầu Tổ quốc, chị “linh động ưu tiên” viết bài về tụi em nhé”. Khi tôi hỏi “Vì sao các bạn thích viết riêng mà không viết chung? Như thế liệu có… địa phương không?” tất cả cười vang, không ai bảo ai, mọi người đều đồng thanh: “Tụi em muốn chị đưa vài dòng lên “Báo quê hương” để ở hậu phương người lính biết, học viên chúng em tuy xa quê hương thiếu thốn nhiều mặt nhưng vẫn đêm, ngày vượt khó khăn, cố gắng giành thành tích cao trong học tập, quyết không thua kém đồng chí, đồng đội”.
Trong câu chuyện rôm rả, thân mật, bạn Hoàng Văn Quân, dân tộc Nùng, quê ở thôn Còn Hẩu (Hòa Bình – Văn Quan) bộc bạch: “Trước khi được UBND Huyện chọn đi học lớp Cao đẳng quân sự cơ sở, em đã tốt nghiệp trung cấp hành chính – văn phòng, đang làm Bí thư thôn Còn Hẩu. Lúc nhận lệnh đi học, em băn khoăn lắm vì bố mẹ cũng cao tuổi rồi, em vừa mới cưới vợ mấy tháng nay, nếu em đi học chắc vợ buồn nhiều đấy. Nhưng trước yêu cầu nhiệm vụ mới, sau bao đêm trăn trở, được sự động viên của gia đình, tư tưởng em cũng “thông suốt” và yên tâm xuống trường học tập sau này về góp phần xây dựng bản làng quê hương mạnh về tiềm lực kinh tế, vững về an ninh quốc phòng chị ạ”. Thấy tôi “tròn xoe” mắt chăm chú nghe chuyện, Quân hồ hởi nói rằng, thời gian đầu về trường học tập, là thời điểm khó khăn nhiều lắm. Phần vì chưa quen với nề nếp sinh hoạt học tập chính qui của nhà trường, phần nữa là …nhớ nhà. Nhiều hôm nghe hiệu lệnh báo thức, mọi người bật dậy rất nhanh, nhưng cái mắt Quân vẫn “díp” lại vì ngái ngủ. Để khắc phục điểm yếu, Quân cố gắng rèn luyện, mọi lúc, mọi nơi, bây giờ thì Quân “qui lát” lắm rồi, chỉ lo gắng chăm chỉ học tập sao cho lĩnh hội nhiều tri thức của các thầy giáo thôi.
Mỗi người học viên có một nỗi niềm riêng, bạn Nông Quí Phong, quê ở thị trấn Bình Gia, với giọng nói điềm tĩnh, Phong tâm sự: “Hoàn cảnh gia đình tôi “neo” nhiều đấy, mẹ thì già rồi, bố tôi vừa mới mất. Thế nhưng tôi nghĩ, mình là đảng viên trẻ, được UBND thị trấn Bình Gia tin tưởng giao trọng trách làm Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS thị trấn, trước yêu cầu nhiệm vụ mới, mình phải gương mẫu, tự giác nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ về công tác quân sự, sau này góp phần cùng với lực lượng dân quân, dự bị động viên huyện nhà đẩy mạnh công tác quốc phòng – quân sự địa phương, giữ vững an ninh trật tự an toàn xã hội”. Trong câu chuyện thân mật cùng tôi, Phong bảo, đi học thì tốt đấy nhưng nhớ anh em trong lực lượng vũ trang xã nhà xã lắm, Phong còn “bật mí”: Để công tác quốc phòng – quân sự địa phương đạt hiệu quả thiết thực, hàng năm Ban CHQS thị trấn Bình Gia đã tham mưu cho Đảng ủy, UBND thị trấn ra nghị quyết chuyên đề và xây dựng kế hoạch thực hiện tốt công tác Quốc phòng an ninh. 100% các thôn có lực lượng dân quân do thôn đội trưởng phụ trách. Đặc biệt, trong công tác huấn luyện, Ban CHQS thị trấn luôn quán triệt, thực hiện tốt kế hoạch, nội dung, chương trình huấn luyện, giảng dạy các khoa mục sát thực tế. Do vậy chất lượng huấn luyện qua kiểm tra các khoa mục 100% đạt yêu cầu trở lên, trong đó có 76,1% khá giỏi.
Huấn luyện vượt hàng rào dây thép gai ở phân đội trinh sát – Bộ CHQS tỉnh – Ảnh: Dương Nguyên

Trong tiếng nói, cười râm ran của những người học viên trẻ, bạn Lương Văn Cảnh, dân tộc Nùng, quê xã Đồng Tân (Hữu Lũng), không giấu nổi những băn khoăn, trăn trở: “Khi ở nhà, tôi là chiến sĩ lực lượng dân quân cơ động của xã, trình độ về quân sự cũng “bình bình” thôi, bây giờ xuống trường, được anh em trong lớp tín nhiệm bầu làm tiểu đội trưởng, tôi thấy mình cần phải cố gắng nhiều”. Qua tâm sự chân thành của Cảnh, tôi biết, Cảnh đi học trong khi đã có gia đình, vợ Cảnh đi học đại học tại chức để nâng cao trình độ, con trai Cảnh mới hơn một tuổi, bố mẹ Cảnh già yếu, bệnh tật. Biết tin Cảnh đi học bố mẹ không vui mà lại lo buồn, họ hàng có nhiều người ngăn trở. Đây chính là “bài toán khó” của Cảnh. Nhưng vượt lên trên tất cả những khó khăn, sau nhiều ngày động viên bố, mẹ, Cảnh thu xếp việc nhà “bình ổn” và vui vẻ lên đường đi học. Song với Cảnh có lẽ niềm vui lớn lao nhất là Cảnh luôn nêu cao tính tiền phong gương mẫu của người đảng viên trẻ, vượt qua thách thức, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Bây giờ thì Cảnh là người tiểu đội trưởng luôn đi đầu phong trào thi đua quyết thắng “Luyện hay, học tốt, rèn nghiêm” của Nhà trường. Còn nhiều, nhiều lắm những lời tâm sự thẳng thắn, tâm huyết mang đậm “bản sắc” rẻo cao của những người lính học viên quê Lạng Sơn ấy. Với họ, có lẽ tình yêu quê hương không chỉ bằng lời nói suông, mà phải trải nghiệm bằng hành động thiết thực, trong đó việc đầu tiên là quyết tâm “Học hay, luyện giỏi” để tích lũy kiến thức về phục vụ quê hương. Dẫu vẫn biết, chặng đường học tập của họ còn nhiều những gian nan phải nỗ lực cao mới vượt qua, song với họ, có lẽ nơi quê hương xa xôi ấy, với sự quan tâm sâu sắc của các cấp ủy, chính quyền địa phương cùng “hàng ngàn” sự động viên chân tình sâu lắng mà da diết của gia đình, chắc chắn họ sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ của người học viên; mang tri thức, bầu nhiệt huyết của tuổi trẻ về góp phần cùng đồng bào nhân dân các dân tộc tỉnh nhà, xây dựng LLVT Lạng Sơn giàu về tiềm lực kinh tế, mạnh về an ninh – quốc phòng, xứng đáng là phên dậu vững chắc của tuyến đầu Tổ quốc.

Như Lan