Thứ ba,  18/05/2021

Rạo rực thềm Xuân

Theo lịch mặt trăng năm nay Tết đến muộn nhưng không khí xã hội lại đã làm Xuân, Tết đến sớm trên mọi miền quê hương đất nước. Tôi cảm nhận điều này ngay từ khi hàng ngàn bạn trẻ nối đuôi nhau đến Trường Đại học Bách khoa Hà Nội để hiến máu nhân đạo, chuẩn bị cho các bệnh viện sẵn sàng cứu chữa bệnh nhân trong dịp Tết. Liền đó là náo nức những hành trình Xuân tình nguyện, Tết sẻ chia từ các tổ chức, các nhóm sinh viên, thanh niên ở TP Hồ Chí Minh đến với các miền quê, các gia đình chính sách, những người nghèo, cô đơn, đau ốm. Rồi là Tết yêu thương, Tết sum vầy, Xuân chiến sĩ, Xuân biển đảo, Xuân quê hương… trên nhiều vùng miền. Những gương mặt trẻ ngời ngời làm Xuân đến sớm, làm cho đất nước tươi mới, ấm áp.

Và không chỉ tiếng nói, tiếng cười, tiếng hát của những chàng trai, cô gái mơn mởn xuân ấy, cả xã hội dường như đều rạo rực, hối hả chăm lo để ai cũng có Tết. Người lao động nghèo được hỗ trợ tàu xe về quê, người ở lại được quan tâm vui Tết. Người lính biên cương, hải đảo vừa sớm có đủ “cơ số” tiêu chuẩn vừa có Tết quân dân, có nam có nữ đượm tình, đượm sắc Xuân.

Xuân Tết là đoàn tụ mọi nhà nhưng cũng là sự gắn kết, chung lòng, chung sức của cả guồng quay đất nước. Những cuộc ra quân vận động và đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại trên các cửa khẩu, trên các lối mòn biên giới, kéo giảm giá vé, tăng các chuyến tàu, xe, máy bay. Những hoạt động tăng cường kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm. Những nỗ lực chuẩn bị hàng Tết, những bài toán giảm giá, bình ổn giá. Không chỉ “lo ba ngày Tết”, từ lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến mỗi làng xã, phố phường còn tính trước, lo xa cho tiến độ các công trình, dự án, cho an toàn giao thông, nước tưới vụ lúa xuân, an ninh, an toàn, văn minh, văn hóa cho cả mùa lễ hội phía trước…

Ảnh minh họa.

Tết dài nhưng nhịp điệu Tết, Xuân dường như đang dần bứt thoát khỏi những đủng đỉnh, ề à của những năm tháng xưa cũ. Nhịp điệu nhanh hơn, cách làm gọn hơn phải chăng cũng là sự kế tiếp của một năm chuyển biến trong sự vận hành, trong lề lối công nghiệp hơn, quyết liệt hơn. Và chính đòi hỏi của các nhiệm vụ kinh tế, xã hội của năm cuối cùng của kế hoạch 5 năm từ Đại hội Đảng lần thứ 11 vạch ra cùng tiến trình của đại hội Đảng các cấp trong năm 2015 giục giã.

Vẫn còn những trì trệ, cũ kỹ, những nút thắt, vật cản, những lùng nhùng trong hành chính, vẫn còn những toan tính vụ lợi nhưng chính những chuyển động mới, khởi sắc nhiều mặt đời sống đất nước đã tạo đà cho một bước phát triển mới. Mừng lắm thay, trước thềm Xuân đã có những đoạn đường dài trên Quốc lộ 1A hoàn thành mở rộng, nâng cấp, đã có hàng chục chiếc cầu treo cho các bản làng miền núi. Xuân mới, cửa ngõ thủ đô Hà Nội đã có Nhà ga sân bay quốc tế Nội Bài mới, hiện đại cùng những con đường, cây cầu mới vượt sông Hồng, sông Đuống. Ở TP Hồ Chí Minh, đường cao tốc mới Long Thành-Dầu Giây cũng mở sớm đón Xuân…

Có dịp đi từ Nam ra Bắc trên những cung đường mới, những khu công nghiệp, khu đô thị mới, những cánh đồng lớn, rừng trồng bạt ngàn xanh, tôi đã thấy non sông đất nước tươi mới, đàng hoàng hẳn ra. Cùng đó là những cuộc vặn mình tự bên trong để đổi thay thể chế kinh tế với những đợt sóng không ngưng nghỉ của tái cấu trúc doanh nghiệp, ngân hàng, của những cố gắng xoay xở để kiểm soát lạm phát, giải quyết nợ xấu, hàng tồn kho, nhà ở… Đất nước đã và đang bước ra khỏi thời đoạn suy giảm kinh tế, những suy nghĩ bi quan, hoài nghi đã bớt hẳn đi. Điều đáng nói hơn, chúng ta đã tự tin, kiên định niềm tin để quyết vượt mọi khó khăn, thử thách và đã tự mở cho mình những hướng đi lên. Không chỉ bằng vào những chỉ số kinh tế, xã hội, không chỉ bằng vào những dự báo khả quan và niềm tin của giới đầu tư nước ngoài mà chính cuộc sống yên bình, chăm lo cơ chỉ làm ăn của người dân mọi miền cùng không khí ngày càng cởi mở, dân chủ của xã hội đã là nền tảng để chúng ta vững lòng bước vào Xuân mới.

Cái Tết bây giờ đang nặng lên hay nhẹ đi? Hàng xóm láng giềng, anh chị em ở cơ quan và nhiều người họ hàng, bạn bè của tôi rõ ràng chẳng phải quá lo bươn bả chạy vạy mua sắm. Với họ, cái Tết đã nhẹ đi nhiều phần. Nhưng tôi hiểu để cho cái Tết của dân vơi nhẹ được nỗi lo đi lại, cỗ bàn thì biết bao con người đã phải và đã biết lo toan gánh đỡ, Tết nhẹ đi về vật chất nhưng Tết phải đậm đà thêm, vui tươi thêm về tinh thần, tình cảm. Tôi về quê ngoại ở nông thôn ngoại thành Hà Nội được biết ở nơi cách trung tâm thành phố đến 40 cây số Giao thừa này vẫn xem được pháo hoa. Quê nội tôi ở tỉnh xa cũng vậy, chính người em họ của tôi mấy năm nay vẫn tự hào là sĩ quan pháo binh cầm trịch cuộc bắn pháo hoa ở thành phố thủ phủ.

Tôi hướng về phương Nam, có lẽ Tết Xuân này “to” và vui lắm. 40 năm giải phóng, bầu trời tự do, núi sông liền một dải, hoa đào, trái cây, đặc sản miền Bắc đã thành quen, thành thứ không thể thiếu ở những phiên chợ Tết, những đường hoa, hội hoa xuân TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ… và cả miền cuối trời Cà Mau, Hà Tiên, Phú Quốc… Vừa được đi đường bộ xuyên Việt từ Nam ra Bắc, bây giờ tôi lại mơ một chuyến đi về phương Nam, Xuân này, đi lại con đường 40 năm trước theo bước các đoàn quân thần tốc tiến về Sài Gòn-TP Hồ Chí Minh để được hòa chung niềm vui của Ngày Chiến thắng, của cảnh sắc đất trời đổi mới, của những bạn trẻ ấm nồng trái tim tình nguyện.

Theo QDND