Thứ sáu,  28/01/2022

Gặp người phóng viên Điện Biên năm xưa

LSO- Năm 2004, kỷ niệm 50 năm chiến thắng Điện Biên, Báo Lạng Sơn cử một đoàn công tác để viết về chiến thắng. Chuyến đi ấy chúng tôi đã gặp nhà báo Nguyễn Trần Thiết, nguyên phóng viên báo Quân đội Nhân dân. Ông là phóng viên chiến trường chứng kiến từ đầu chiến dịch cho đến khi ngọn cờ chiến thắng tung bay trên nóc hầm Đờ cát.Trong chuyến công tác về Điện Biên, hàng loạt bài báo đã ra đời; như “Có một làng Lạng Sơn trong lòng Điện Biên” viết về làng của nhân dân Lạng Sơn, các cựu chiến binh năm xưa chiến đấu rồi ở lại, sau họ về quê mời thêm nhiều hộ từ Lạng Sơn định cư tại Thanh Luông, Điện Biên và làng Lạng Sơn đã hình thành. “Người lính Điện Biên năm xưa” viết về bác Hoàng Xuân Sén nguyên Tỉnh đội trưởng Lai Châu, một người con của quê hương xứ Lạng. Hay “Tấm áo chàm xứ Lạng” viết về bác Thanh, quê Cao Lộc, lên Điện Biên năm 1955, sống ở vùng dân tộc Thái nhưng vẫn có thói quen mặc áo Nùng. Trên mỗi chặng đường Điện...

LSO- Năm 2004, kỷ niệm 50 năm chiến thắng Điện Biên, Báo Lạng Sơn cử một đoàn công tác để viết về chiến thắng. Chuyến đi ấy chúng tôi đã gặp nhà báo Nguyễn Trần Thiết, nguyên phóng viên báo Quân đội Nhân dân. Ông là phóng viên chiến trường chứng kiến từ đầu chiến dịch cho đến khi ngọn cờ chiến thắng tung bay trên nóc hầm Đờ cát.




Trong chuyến công tác về Điện Biên, hàng loạt bài báo đã ra đời; như “Có một làng Lạng Sơn trong lòng Điện Biên” viết về làng của nhân dân Lạng Sơn, các cựu chiến binh năm xưa chiến đấu rồi ở lại, sau họ về quê mời thêm nhiều hộ từ Lạng Sơn định cư tại Thanh Luông, Điện Biên và làng Lạng Sơn đã hình thành. “Người lính Điện Biên năm xưa” viết về bác Hoàng Xuân Sén nguyên Tỉnh đội trưởng Lai Châu, một người con của quê hương xứ Lạng. Hay “Tấm áo chàm xứ Lạng” viết về bác Thanh, quê Cao Lộc, lên Điện Biên năm 1955, sống ở vùng dân tộc Thái nhưng vẫn có thói quen mặc áo Nùng. Trên mỗi chặng đường Điện Biên đều đầy ắp những kỷ niệm liên quan đến Lạng Sơn, những người lính quê hương xứ Lạng đã chiến đấu nơi đây như anh Chu Văn Pù người xạ thủ trung liên được anh Bế Văn Đàn lấy thân mình làm giá súng để xả đạn vào quân xâm lược Pháp… Và một kỷ niệm đáng nhớ nữa là câu chuyện của nhà báo Nguyễn Trần Thiết.




Các CCB về thăm lại Nghĩa trang liệt sĩ Điện Biên Phủ


Kỷ niệm 50 năm chiến thắng Điện Biên do quá đông du khách nên Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên chỉ đạo, khách cơ quan nào cơ quan ấy có trách nhiệm làm “hướng dẫn viên”. Cùng ngạch báo, đoàn Báo Lạng Sơn được Báo Điện Biên tiếp. Do quá đông nên báo bạn phải thuê một ngôi nhà, sửa sang lại cho khách nghỉ. Tình cờ chúng tôi được xếp ngủ chung với đại tá – nhà báo Nguyễn Trần Thiết. Cảm giác đầu tiên của tôi về ông là con người rất dễ gần, khi biết chúng tôi là nhà báo như người nhà và câu chuyện cứ nổ như ngô rang. Sinh năm 1922, quê Thanh Hóa. Năm 1953, khi ở đơn vị chiến đấu Đại đoàn 312 ông có tham gia làm báo tường, cũng viết, cũng thơ, có lúc hứng lên làm một bài kể về thân phận “bần cố nông” quyết đi theo cách mạng thế mà được khen. Đơn vị điều luôn về báo Quân đội nhân dân trực tiếp viết bài tại chiến trường. Từ đó ông sống với cây bút, với những chiến công, chứng kiến những chiến thắng lớn lao của dân tộc và hy sinh mất mát của đồng đội. Trong những câu chuyện ông kể không phải câu chuyện nào tôi cũng thích, nhưng có hai câu chuyện rất ấn tượng mà tôi không thể nào quên.




Danh sách các liệt sĩ tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ tại Nghĩa trang Điện Biên Phủ


Thời bấy giờ vào nghề báo là cả vinh dự, nhà báo mà (ông kể). Nhưng có trong nghề rồi mới thấy cực. Chiến trường Điện Biên quá lớn so với tầm của phóng viên trẻ, hằng ngày khai thác bao thông tin, sự hy sinh, những tấm gương chiến đấu, chiến thắng. Lúc ấy ông mới thấy hết sức mạnh của dân tộc, của những người lấy thân mình lấp lỗ châu mai như anh Phan Đình Giót, Bế Văn Đàn lấy thân mình làm giá súng, Tô Vĩnh Diện lấy thân mình chèn pháo…chứng kiến Đờ Cát đầu hàng, trực tiếp viết bài tường thuật về trao trả nữ tù binh duy nhất ở Điện Biên (Giơ ne vi Đờ ga la). Chứng kiến nhiều nhưng viết chẳng được bao nhiêu vì kinh nghiệm ít, văn chương còn thấp. Ngày đó phóng viên chiến trường rất khổ cực, ngay chuyện viết thôi cũng khó. Báo phát cho mấy tờ giấy pơ luya mỏng dính đen như bánh đa cháy, viết mà đè mạnh tay là rách luôn. Đã thế bút cơ bản bằng ống tre, mực thì lấy thuốc tím pha, có lúc thuốc tím cũng cạn đành kiếm quả mồng tơi vắt nước mà viết. Ấy thế mà vẫn viết, vẫn in, từng trang báo đến với bộ đội như tiếp thêm sức mạnh làm nên chiến thắng. Câu chuyện lô gíc của ông sau này nhiều báo viết nhưng nếu được nghe ông kể với giọng đầy xúc động, nghe ngay tại Điện Biên thì câu chuyện có một ý nghĩa khác. Ngày ấy khi ông được Anh Văn (Đại tướng Võ Nguyên Giáp) gọi lên sửa bài, do chữ xấu quá nên ông chỉ muốn đọc cho Anh Văn nghe, nhưng Anh Văn không chịu mà bắt đưa bản thảo để tự đọc. Đọc xong anh Văn kết luận, bài được nhưng quả thật chữ xấu quá, cậu phải rèn luyện nhiều. Đỏ mặt, ông nói: “Tại tôi xưa đi ở cho địa chủ được học ít nên chữ nghĩa xấu”. Anh Văn đáp lời: “Xưa cậu đi ở cho địa chủ mà giờ làm báo thế mới là lô gíc”. Lúc ấy ông chẳng hiểu lô gíc là gì, nên càng đỏ mặt, Anh Văn lấy cuốn sổ ông mang theo và viết hai chữ lô gíc thật to, đậm để ông nhớ.

Ngay tại nhà khách của báo, ông viết lại cho tôi xem hai chữ lô gíc. Dù câu chuyện đã 7 năm nhưng giờ tôi vẫn nhớ như in nét mặt xúc động của ông khi nhắc đến 2 chữ lô gíc. Cũng câu chuyện ấy sau này cứ mỗi lần xuất hiện trên văn đàn, trong nói về Điện Biên, về những chiến thắng lẫy lừng của dân tộc, về Anh Văn, ông đều nhắc hai chữ lô gíc.



Đông Bắc