Thứ bảy,  31/07/2021

Mẫu Sơn mơ ngày có tuyết

LSO-Lạng Sơn những ngày này đang vào mùa du lịch. Vậy mà đến với Mẫu Sơn-nơi được mệnh danh là “đệ nhất hùng quan”, Đà Lạt của vùng Đông Bắc, lại có cảm giác như đi ngược dòng chảy hối hả, nhộn nhịp ấy. Vẫn tuyệt đẹp, kỳ thú như bao đời nay vốn có song dường như Mẫu Sơn đang bị lãng quên trên hệ thống tua, tuyến tham quan, nghỉ dưỡng.Huyền diệu mà đìu hiuCon đường nhỏ quanh co bên sườn núi dẫn chúng tôi lên đỉnh Mẫu Sơn. Mùa này, Mẫu Sơn không có tuyết, chỉ có cái lạnh se se, màn sương mờ mờ ảo ảo và mùi hương thoang thoảng của hoa rừng. Đã bao lần đến với Mẫu Sơn, song những người “Lạng Sơn chính gốc” như chúng tôi vẫn không khỏi xao xuyến trước khung cảnh kỳ thú nơi đây. Dừng xe ở lưng núi, hít thở bầu không khí trong lành và phóng tầm mắt ra xa để chiêm ngưỡng cảnh núi non điệp trùng mới thấy Mẫu Sơn đúng là món quà tuyệt diệu mà thiên nhiên ban tặng cho Xứ Lạng. Chẳng thế mà gần 100 năm trước, người Pháp...

LSO-Lạng Sơn những ngày này đang vào mùa du lịch. Vậy mà đến với Mẫu Sơn-nơi được mệnh danh là “đệ nhất hùng quan”, Đà Lạt của vùng Đông Bắc, lại có cảm giác như đi ngược dòng chảy hối hả, nhộn nhịp ấy. Vẫn tuyệt đẹp, kỳ thú như bao đời nay vốn có song dường như Mẫu Sơn đang bị lãng quên trên hệ thống tua, tuyến tham quan, nghỉ dưỡng.
Huyền diệu mà đìu hiu
Con đường nhỏ quanh co bên sườn núi dẫn chúng tôi lên đỉnh Mẫu Sơn. Mùa này, Mẫu Sơn không có tuyết, chỉ có cái lạnh se se, màn sương mờ mờ ảo ảo và mùi hương thoang thoảng của hoa rừng. Đã bao lần đến với Mẫu Sơn, song những người “Lạng Sơn chính gốc” như chúng tôi vẫn không khỏi xao xuyến trước khung cảnh kỳ thú nơi đây. Dừng xe ở lưng núi, hít thở bầu không khí trong lành và phóng tầm mắt ra xa để chiêm ngưỡng cảnh núi non điệp trùng mới thấy Mẫu Sơn đúng là món quà tuyệt diệu mà thiên nhiên ban tặng cho Xứ Lạng. Chẳng thế mà gần 100 năm trước, người Pháp đã đặt chân lên đây, biến Mẫu Sơn thành nơi nghỉ dưỡng lý tưởng như một Đà Lạt ở vùng Đông Bắc. Và bao năm qua, Mẫu Sơn vẫn luôn là niềm tự hào của người Lạng Sơn…

Đường lên đỉnh Mẫu Sơn – Ảnh: M.V.H
Mẫu Sơn hôm nay vẫn huyền diệu, tuyệt đẹp chỉ có điều ngày càng ít người đến với Mẫu Sơn. Suốt cả chặng đường từ đoạn rẽ Quốc lộ 4B lên đến khu du lịch, chúng tôi chỉ gặp duy nhất một chiếc xe ô tô loại 7 chỗ lao vun vút xuống như muốn thoát thật nhanh khỏi sự tĩnh lặng đến nao lòng. Ở lưng chừng Mẫu Sơn, một Trạm Y tế 2 tầng đứng chênh vênh trên một quả đồi không biết đã bị bỏ hoang từ khi nào. Lên thêm chút nữa, vài ba ngôi nhà nghỉ, khách sạn cũng đìu hiu, vắng vẻ, thậm chí có cái bỏ không, hàng rào, cổng sắt đã bật tung mà chẳng ai đoái hoài, tu sửa. Chạy xe lên tới đỉnh núi, cuối cùng, chúng tôi cũng thấy bóng dáng con người-một chị bán hàng với những chai mật ong, mấy lọ bột nghệ, vài ba túi thuốc cây rừng cùng mấy thứ hoa quả cây nhà lá vườn. Trời đã trưa nhưng ngoảnh đi ngoảnh lại thì chỉ có một mình chị bán hàng ở đây. Thấy chúng tôi đỗ lại, mừng như bắt được vàng, chị đon đả mời mua “đặc sản” rồi chép miệng than thở: Dạo này vắng khách quá, có khi ngồi từ sáng tới chiều cũng chẳng ăn thua. Theo chị Hoàng Thị Phương-tên người bán hàng thì vài năm trở lại đây, Mẫu Sơn ngày càng thưa khách, thứ bảy, chủ nhật đỡ vắng vẻ hơn vì có vài đoàn khách từ thành phố và các tỉnh lên chơi nhưng họ chỉ dừng chân, ngắm cảnh một lát, mua mấy thứ quà vặt rồi đi về.
Trên đỉnh Mẫu Sơn có chừng hơn chục cái nhà nghỉ, khách sạn, nhiều cái được xây rất hoàng tráng, theo lối kiến trúc của Pháp, một số nhà xây kiểu biệt thự song tất cả đều trong tình trạng vắng hoe, vắng ngắt. Ghé vào nhà nghỉ Hương Sơn hỏi thăm tình hình, chúng tôi được anh nhân viên lễ tân cho biết: Đây là nhà nghỉ mới nhất ở Mẫu Sơn, tính cả khu nhà cũ thì có cả thảy 15 phòng nhưng ngày đông khách cũng chỉ sử dụng tối đa đến 4-5 phòng. Được biết, nhà nghỉ này của bác Tăng Phúc – lâu nay vẫn được biết đến như một người vô cùng tâm huyết với khu du lịch Mẫu Sơn. Mặc dù lượng khách thời gian gần đây giảm sút đi nhiều nhưng bác vẫn bỏ ra cả trăm triệu đồng đầu tư xây dựng khu nhà nghỉ mới với mong muốn phục vụ tốt hơn nhu cầu của du khách khi đến với Mẫu Sơn, ngoài phục vụ ăn nghỉ, ở đây còn có cả dịch vụ “tắm thuốc người Dao”. Nhưng xem ra, tâm huyết của bác chưa được đền đáp xứng đáng khi mà Mẫu Sơn vẫn cứ đìu hiu…
Mẫu Sơn, mơ ngày có tuyết
Đã có thời điểm, Mẫu Sơn được coi là điểm du lịch hấp dẫn nhất nhì của Lạng Sơn, là thỏi nam châm hút khách thập phương. Hình ảnh Mẫu Sơn xuất hiện trên khá nhiều sách báo, trang web kèm theo lời giới thiệu về những sản vật mà hiếm nơi nào có được: chè san tuyết, rượu Mẫu Sơn, mật ong rừng, gà 6 cựa, thịt hun khói….Mẫu Sơn còn nổi tiếng bởi mùa đông có băng tuyết, khiến cho du khách từ khắp nơi háo hức kéo về chiêm ngưỡng. Thế nhưng, đó là chuyện của “ngày xưa”, Mẫu Sơn giờ làm du lịch theo kiểu “câu cá”, cứ buông “cần” ngồi đợi khách, được tới đâu, hay tới đó. Đã chục năm kể từ khi được chính thức đưa vào sử dụng, khu du lịch Mẫu Sơn hôm nay vẫn chẳng tạo ra được cái gì mới để hấp dẫn du khách, chưa kể cơ sở hạ tầng ngày một xuống cấp, chất lượng dịch vụ thì giậm chân tại chỗ. Nhiều nhà nghỉ, khách sạn ở lưng chừng núi đã phải đóng cửa vì quanh năm chẳng có mấy ai ghé vào, những nhà nghỉ trên đỉnh núi còn hoạt động nhưng cũng chỉ thoi thóp, cầm chừng. Bởi lẽ, với sự nghèo nàn về dịch vụ, điểm vui chơi, giải trí không có, khách lên đây thì cũng chỉ ngắm cảnh, ăn một bữa cơm, mua mật ong rừng… rồi xuống núi. Đứng trước một ngôi nhà được xây theo lối biệt thự, có hàng rào đá bao quanh, nhòm vào bên trong, chúng tôi chỉ thấy cảnh hoang tàn: nước đọng thành từng vũng, cỏ giăng kín lối đi. Nghe nói ngôi nhà này được xây đúng vào thời điểm sức hút của Mẫu Sơn đi xuống nên chưa kịp hoàn thiện thì nó đã bị bỏ hoang.

Chỉ duy nhất có một người bán hàng trên đỉnh Mẫu Sơn.
Chẳng ai có thể phủ nhận vẻ đẹp của Mẫu Sơn, nếu so với Sapa hay Tam Đảo thì cảnh sắc thiên nhiên nơi đây cũng không hề kém cạnh. Nhưng nếu so về cơ sở hạ tầng, chất lượng dịch vụ thì chắc chắn Mẫu Sơn còn phải chạy theo dài dài. Lên Mẫu Sơn với hy vọng tìm thấy cái gì đó mới mẻ, vậy mà sau hơn một tiếng đồng hồ ngắm cảnh, đi dạo và mua ít mật ong về làm quà, chúng tôi cũng đành đi xuống, bởi có muốn ở lại lâu hơn cũng chẳng có gì níu chân. Một vài năm gần đây, người ta ngại lên Mẫu Sơn cũng vì đoạn Quốc lộ 4B từ thành phố đi Lộc Bình xuống cấp trầm trọng, nhưng giờ, ngay cả khi con đường đã được nâng cấp thì lượng khách đến với Mẫu Sơn cũng không khá hơn. Dọc đường trở xuống, căng mắt ra cũng chẳng thấy đoàn khách nào ngược lên Mẫu Sơn nữa, có thể ngày hôm nay, chúng tôi là những vị khách duy nhất. “Mẫu Sơn cũ rồi, có lẽ chỉ khi nào có tuyết, người ta mới lại đua nhau kéo lên đây, giá mà ngày nào Mẫu Sơn cũng có tuyết thì hay biết mấy…”-Câu nói của chị Phương, người bán hàng trên đỉnh núi Mẫu cứ văng vẳng bên tai khiến chúng tôi không khỏi chạnh lòng.

Được ví với Sapa, Tam Đảo của phương Bắc hay Đà Lạt của phương Nam, thế nhưng trong khi những địa danh kia bao năm qua luôn là điểm đến hấp dẫn với du khách trong và ngoài nước thì dường như Mẫu Sơn của Lạng Sơn lại đang dần bị lãng quên…. Mẫu Sơn có phong cảnh đẹp, không khí trong lành, mát mẻ nhưng chừng đó thôi chưa đủ tạo nên sức hút. Nếu không có một môi trường du lịch hấp dẫn với các dịch vụ đi kèm và phong cách chuyên nghiệp thì có lẽ Mẫu Sơn sẽ vẫn còn lạc dài trên bản đồ du lịch.

Trúc Lam - Bảo Vy