Thứ tư,  20/10/2021

Hang Gió: Bao giờ nô nức như xưa?

LSO-Nằm ở lưng chừng ngọn núi đá vôi phía tây bắc bản Sao Thượng, xã Mai Sao, huyện Chi Lăng, Hang Gió được biết đến là một trong những thắng cảnh đẹp của Lạng Sơn. Vào đầu những năm 2000, danh thắng này là điểm dừng chân lý tưởng trên hành trình tham quan Xứ Lạng, tuy nhiên giờ đây, vẻ đẹp hoang sơ, kỳ thú của nó không còn đủ sức thu hút du khách...Cách đây khoảng 10 năm, khi còn là học sinh phổ thông, chúng tôi đã được đến tham quan Hang Gió. Vào thời điểm ấy đường sá đi lại chưa thuận tiện như bây giờ, song không chỉ người dân trong tỉnh mà rất đông du khách ở khắp nơi đều nô nức kéo về đây để thưởng ngoạn cảnh sắc kỳ vĩ mà thiên nhiên ban tặng cho Xứ Lạng. Với chiều dài hàng trăm mét cùng những nhũ đá có hình thù độc đáo: vú sữa, đuôi công, thác nghiêng, các chuông đá, măng đá, cột đá...; không khí trong lành, mát mẻ, Hang Gió được ví như “thiên đình nơi hạ giới”. Và những đoàn khách du lịch có dịp lên Lạng...

LSO-Nằm ở lưng chừng ngọn núi đá vôi phía tây bắc bản Sao Thượng, xã Mai Sao, huyện Chi Lăng, Hang Gió được biết đến là một trong những thắng cảnh đẹp của Lạng Sơn. Vào đầu những năm 2000, danh thắng này là điểm dừng chân lý tưởng trên hành trình tham quan Xứ Lạng, tuy nhiên giờ đây, vẻ đẹp hoang sơ, kỳ thú của nó không còn đủ sức thu hút du khách…
Cách đây khoảng 10 năm, khi còn là học sinh phổ thông, chúng tôi đã được đến tham quan Hang Gió. Vào thời điểm ấy đường sá đi lại chưa thuận tiện như bây giờ, song không chỉ người dân trong tỉnh mà rất đông du khách ở khắp nơi đều nô nức kéo về đây để thưởng ngoạn cảnh sắc kỳ vĩ mà thiên nhiên ban tặng cho Xứ Lạng. Với chiều dài hàng trăm mét cùng những nhũ đá có hình thù độc đáo: vú sữa, đuôi công, thác nghiêng, các chuông đá, măng đá, cột đá…; không khí trong lành, mát mẻ, Hang Gió được ví như “thiên đình nơi hạ giới”. Và những đoàn khách du lịch có dịp lên Lạng Sơn hầu như đều tiện đường rẽ vào tham quan. Thế nhưng, đó là chuyện của cả chục năm về trước. Giờ đây, Hang Gió dường như bị “gạt” ra khỏi hành trình du ngoạn Lạng Sơn của nhiều du khách, dù đoạn đường từ Quốc lộ 1A mới rẽ vào danh thắng này dài chưa đầy 5km và đã được trải nhựa bon bon.
Đến Hang Gió vào một ngày giữa tháng 5- thời điểm bắt đầu mùa hè oi ả, chúng tôi khá bất ngờ trước khung cảnh đìu hiu, vắng vẻ ở đây. Vượt qua khoảng 400 bậc đá lên tới cửa hang thì vừa lúc mất điện, anh Hoàng Văn Thực-bảo vệ danh thắng cầm đèn pin soi đường, vừa đi vừa giãi bày: Trong hang có trang bị hệ thống đèn chiếu sáng nhưng qua một thời gian đưa vào sử dụng đã hư hỏng nhiều, hơn nữa ở đây dạo này ngày nào cũng bị cúp điện nên muốn vào hang phải dùng đèn pin. Sau một hồi sôi nổi làm “hướng dẫn viên” giới thiệu từng tầng hang, từng nhũ đá trong động, anh Thực bỗng trầm ngâm: Mình làm ở đây từ năm 2001, thời đó có ngày dẫn hết đoàn này đến đoàn khác lên hang, bữa trưa nhiều khi phải ăn vội vàng để còn tiếp tục công việc. Nhưng bây giờ thì nhãn rỗi, buồn chân buồn tay bởi có khi cả ngày chẳng ai đến. Theo anh Nông Xuân Hiện-Trưởng Ban quản lý di tích lịch sử-danh thắng huyện Chi Lăng, thời kỳ được coi là “đỉnh cao” thu hút đông khách tham quan nhất của Hang Gió là vào khoảng năm 2001-2002, sau đó lượng khách cứ giảm dần, năm 2009 chỉ có khoảng 4.500 lượt khách, đem lại nguồn thu chừng 30 triệu đồng từ bán vé – một con số quá khiêm tốn so với tiềm năng mà danh thắng này có thể đem lại.
Có lẽ không chỉ riêng chúng tôi mà bất cứ ai có dịp đặt chân tới Hang Gió lần thứ hai đều chung một cảm nhận là danh thắng chẳng có gì mới mẻ, hấp dẫn hơn so với chục năm trước-khi nó mới được phát hiện và đưa vào khai thác. Cái được đầu tư duy nhất chỉ là công trình phụ trợ: lối lên và bậc thang dẫn lên các tầng trong động cùng hệ thống điện chiếu sáng, nhưng qua thời gian, đều đã xuống cấp, hư hỏng. Vắng khách nên quanh khu vực danh thắng, tìm mỏi mắt chúng tôi cũng chỉ thấy một hàng quán bán nước và cho thuê đèn pin để vào hang ngắm cảnh, bởi nếu có mọc lên vài cái hàng quán nữa thì cũng chẳng biết phục vụ ai.
Theo ông Nông Xuân Tiến-Trưởng Ban Quản lý di tích tỉnh, Hang Gió là một trong những hang động đẹp nhất ở Lạng Sơn và còn nguyên sơ. Hang có tên chữ là Thuỷ Vân Động được đoàn công tác của Bảo tàng Tổng hợp tỉnh và Hoàng gia Anh phát hiện năm 1998, được xếp là di tích cấp tỉnh năm 2000. Tuy nhiên việc đầu tư vào danh thắng này còn hạn chế, ngoài cảnh quan tự nhiên vốn có ra, Hang Gió chưa có gì để “mời gọi” du khách. Anh Nguyễn Mạnh Hưng, quê ở Hưng Yên-một trong số vài du khách hiếm hoi chúng tôi gặp tại Hang Gió, sau một hồi vào thăm động chia sẻ: Cảnh ở đây rất đẹp. Nhưng cơ sở hạ tầng, dịch vụ thì nghèo nàn. Vào hang ngắm cảnh xong cũng chẳng biết đi đâu, cũng chẳng có gì về văn hoá, sản vật của địa phương để tìm hiểu, khám phá.
Từ Hang Gió ra đến quốc lộ chưa đến 10 phút chạy xe máy, nhưng suốt cả dọc đường về, chúng tôi không gặp thêm một vị khách nào nữa. Nhớ lại hình ảnh Hang Gió nhộn nhịp của chục năm về trước, chúng tôi thầm nghĩ, nếu chỉ dựa vào vẻ đẹp vốn có mà không được đầu tư để nâng tầm, không được quảng bá rộng rãi thì chẳng biết đến khi nào Hang Gió mới lại nô nức, đông đúc du khách như xưa?

Bảo Vy