Thứ tư,  27/10/2021

Anh thương binh khắc ghi lời Bác dạy

LSO-Cái dáng lênh khênh, nhưng nhanh và chắc, đôi mắt sáng và cái nhìn thật hiền, đó là những gì chúng tôi cảm nhận được từ anh Vũ Phong Quyết, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Quyết Thắng toạ lạc tại thôn Nà Giảo, xã Hợp Thành, Cao Lộc, Lạng Sơn.Anh giám đốc – thương binh Vũ Phong QuyếtVốn là lính thông tin, xuất ngũ năm 1982, gia tài của anh Quyết lúc bấy giờ chỉ là chiếc ba lô lép kẹp, 2 bộ quần áo và mang trên mình vết thương hạng 4. Bù lại cái vật chất khiêm tốn ấy, anh có cả một gia tài tinh thần là được rèn luyện trong quân ngũ, tính kỷ luật cao, tinh thần vượt khó và tính cẩn thận của anh lính thông tin. Hơn thế là lời Bác dạy được anh khắc ghi: “Thương binh tàn nhưng không phế”. Rồi anh thương binh Quyết xây dựng gia đình, nhưng chị đau yếu luôn, bao nhiêu tiền dồn vào thuốc thang cho chị. Có lần chị lên cơn đau, nhà hết cả gạo, tiền và đêm ấy anh Quyết đã lặng lẽ khóc. Cũng trong đêm ấy, anh...

LSO-Cái dáng lênh khênh, nhưng nhanh và chắc, đôi mắt sáng và cái nhìn thật hiền, đó là những gì chúng tôi cảm nhận được từ anh Vũ Phong Quyết, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Quyết Thắng toạ lạc tại thôn Nà Giảo, xã Hợp Thành, Cao Lộc, Lạng Sơn.
Anh giám đốc – thương binh Vũ Phong Quyết
Vốn là lính thông tin, xuất ngũ năm 1982, gia tài của anh Quyết lúc bấy giờ chỉ là chiếc ba lô lép kẹp, 2 bộ quần áo và mang trên mình vết thương hạng 4. Bù lại cái vật chất khiêm tốn ấy, anh có cả một gia tài tinh thần là được rèn luyện trong quân ngũ, tính kỷ luật cao, tinh thần vượt khó và tính cẩn thận của anh lính thông tin. Hơn thế là lời Bác dạy được anh khắc ghi: “Thương binh tàn nhưng không phế”. Rồi anh thương binh Quyết xây dựng gia đình, nhưng chị đau yếu luôn, bao nhiêu tiền dồn vào thuốc thang cho chị. Có lần chị lên cơn đau, nhà hết cả gạo, tiền và đêm ấy anh Quyết đã lặng lẽ khóc. Cũng trong đêm ấy, anh quyết định phải làm giàu. Trong tâm thức của anh lúc bấy giờ làm giàu tức là làm “giám đốc”. Ngay hôm sau nhà sẵn đất, anh lập nhóm mấy người rồi xoay trần ra đóng gạch. Vốn tính cẩn thận, ông “giám đốc” kiêm công nhân vuốt từng viên gạch, nạo từng cái khuôn nên sản phẩm làm ra rất đẹp. Mẻ gạch thủ công đầu tiên do chất lượng tốt người ta mua hết veo. Có người còn tín nhiệm đặt hàng lâu dài. Thêm chút vốn liếng, anh bắt đầu mở rộng quy mô sản xuất, lúc đầu thuê 10 lao động, sau cứ tăng dần. Từ gạch đóng tay đã chuyển sang đóng máy, rồi nhập cả công nghệ của Trung Quốc, Đức vào sản xuất, thuê chuyên gia nước bạn để chuyển giao. Anh đã áp dụng thành công mô hình gạch ép chân không 2 tuyến tạo sản phẩm đẹp, năng lực sản xuất tăng 10%. Lò nung liên hoàn của anh mỗi mẻ đạt 20 vạn viên gạch. Qua đánh giá chất lượng sản phẩm gạch nung đạt mác 100, vượt so với tiêu chuẩn xây dựng. Hiện nay, Công ty của anh đã giải quyết công ăn việc làm 72 lao động, trong đó có cả những người già còn sức lao động, đồng đội của anh, và có cả những người thương binh như anh. Mới đây, anh tiếp tục nghiên cứu, đầu tư công nghệ hàng tỷ đồng với mục đích mở rộng quy mô sản xuất, tạo thêm công ăn việc làm, khẳng định thương hiệu của Công ty.
Bây giờ anh thương binh Vũ Phong Quyết đã là một giám đốc thực sự, là chủ một doanh nghiệp sản xuất gạch ngói có tiếng trong tỉnh, với số tài sản cố định hàng chục tỷ đồng. Tuy còn nhiều việc phải lo, nhưng với tâm nguyện tàn nhưng không phế, tin rằng anh sẽ lãnh đạo Công ty tiếp tục vươn lên xứng đáng là người “thương binh- giám đốc”.

Nguyễn Đông Bắc