Thứ năm,  28/10/2021

Chân trời rộng mở

LSO-Lễ đặc xá tha tù trước thời hạn nhân kỷ niệm 65 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm nay cũng sẽ giống như mọi năm - những phạm nhân đủ điều kiện được hưởng sự khoan hồng của Nhà nước trở về quê hương trong niềm hân hoan, phấn khởi. Những phạm nhân chưa đủ điều kiện tiếp tục cố gắng, nỗ lực cải tạo tốt để có cơ hội được giảm án, đề nghị cho hưởng đặc xá tha tù trước thời hạn. Sẽ không có gì đáng nói nếu mọi việc chỉ diễn ra như vậy.Đặng Thị Đào (Thứ 3 từ phải sang trái) trong buổi lễ công bố Quyết định đặc xá tha tù trước thời hạnTrong ngày lễ đặc xá tha tù trước thời hạn năm nay, lần đầu tiên tại Trại tạm giam Công an tỉnh có một đôi vợ chồng còn rất trẻ cùng được hưởng sự khoan hồng của Nhà nước và rất nhiều người có một thời lẫm lỡ khi mới ở tuổi đôi mươi. Được sự giới thiệu của Ban giám thị Trại tạm giam, chúng tôi đã có dịp trò chuyện cùng...

LSO-Lễ đặc xá tha tù trước thời hạn nhân kỷ niệm 65 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm nay cũng sẽ giống như mọi năm – những phạm nhân đủ điều kiện được hưởng sự khoan hồng của Nhà nước trở về quê hương trong niềm hân hoan, phấn khởi. Những phạm nhân chưa đủ điều kiện tiếp tục cố gắng, nỗ lực cải tạo tốt để có cơ hội được giảm án, đề nghị cho hưởng đặc xá tha tù trước thời hạn. Sẽ không có gì đáng nói nếu mọi việc chỉ diễn ra như vậy.
Đặng Thị Đào (Thứ 3 từ phải sang trái) trong buổi lễ công bố Quyết định đặc xá tha tù trước thời hạn
Trong ngày lễ đặc xá tha tù trước thời hạn năm nay, lần đầu tiên tại Trại tạm giam Công an tỉnh có một đôi vợ chồng còn rất trẻ cùng được hưởng sự khoan hồng của Nhà nước và rất nhiều người có một thời lẫm lỡ khi mới ở tuổi đôi mươi. Được sự giới thiệu của Ban giám thị Trại tạm giam, chúng tôi đã có dịp trò chuyện cùng với họ. Cô gái tên Đặng Thị Đào, sinh năm 1988 có đôi mắt đen láy, làn da trắng mịn, dáng dong dỏng cao mà theo Ban giám thị Trại tạm giam thì mọi người ở đây thường gọi cô là hoa khôi. Còn người chồng chỉ hơn cô 1 tuổi tên Nguyễn Huy Nam. Cả 2 vợ chồng đều ở thị trấn Đình Lập. Mới học hết lớp 10, cả 2 bỏ học, làm đám cưới khi Đào 19 tuổi và Nam 20 tuổi. Không nghề nghiệp, không công ăn việc làm, cuộc sống túng bấn, trước sự cám dỗ của đồng tiền, nghe theo lời dụ dỗ của những đối tượng có thâm niên buôn bán phụ nữ và trẻ em, do bồng bột, suy nghĩ nông cạn, Đào và Nam đã sa chân vào con đường tội lỗi. Cả hai vợ chồng bị bắt khi lần đầu tiên đưa một cô gái trẻ ở miền xuôi đi bán và bị tòa án tuyên phạt 5 năm tù về tội buôn bán phụ nữ và trẻ em (tháng 6/2008). Cũng như vợ chồng Đào, Nam, nhiều bạn trẻ khác do một thời lầm lỡ, ăn chơi đua đòi, suy nghĩ nông cạn dẫn đến phạm tội đều rất ăn năn, hối cải. Tuổi mới đôi mươi, lúc đó, Đào tưởng rằng cuộc đời như đã khép lại với mình vì xấu hổ, tội lỗi, vì có tiền án bị tù tội. Nhưng những ngày tháng trong tù, do được tuyên truyền, giáo dục, Đào ,Nam cũng như nhiều bạn trẻ khác đã nhận thức được rằng, cuộc đời còn rất dài, tương lai đang ở phía trước, vì vậy, cần nỗ lực cải tạo tốt để sớm trở về với gia đình, làm người công dân có ích cho xã hội. Đôi vợ chồng trẻ đã nỗ lực cải tạo, chấp hành tốt nội quy, quy chế ở Trại tạm giam…Những nỗ lực, cố gắng của họ đã nhận được sự khoan hồng của Nhà nước, cả hai đều được hưởng đặc xá tha tù trước thời hạn trên 30 tháng của Chủ tịch nước.
Nỗ lực cải tạo để sớm được tự do, trở về quê hương làm người công dân có ích cho xã hội là điều mà ai cũng nhận thấy ở các phạm nhân. Nhưng khi được hỏi, khi trở về địa phương các em sẽ làm gì? đôi mắt Đào chùng xuống, giọng nói yếu ớt: em cũng không biết nữa. Có lẽ đây thực sự là bài toán khó đối với đa số các phạm nhân sau khi được trả lại tự do và là điều trăn trở của các cấp, các ngành chức năng. Hoàn lương là mục tiêu mà cả Nam và Đào cũng như nhiều phạm nhân đang nỗ lực, cố gắng. Nhưng không có công ăn, việc làm, không nghề nghiệp thì cuộc sống quả là khó khăn đối với họ. Việc xấu chỉ khó khi thực hiện lần đầu, họ đã xa ngã và đang tìm cách hoàn lương nhưng nếu không có sự chung tay giúp sức từ cộng đồng, từ xã hội và gia đình thì việc bị trượt tiếp theo vết xe đổ là điều có thể nhìn thấy trước. Vì vậy, vấn đề định hướng, giúp họ hòa nhập cộng đồng, tạo điều kiện để họ có cơ hội được học nghề, có công ăn việc làm là rất cần thiết. Tuổi đời còn trẻ, tương lai, cơ hội phía trước của Nam, Đào và những bạn trẻ một thời lầm lỡ còn rất dài. Chân trời sẽ rộng mở cho những ai quyết tâm, thực sự biết ăn năn hối cải để hoàn lương. Và sự chung tay tiếp sức từ cộng đồng, xã hội và gia đình sẽ là bước đệm vững chắc để những người lầm lỡ như Nam, Đào và nhiều bạn trẻ khác vững bước làm lại cuộc đời.

Minh Thảo