Thứ sáu,  23/07/2021

Những giọt nước mắt muộn màng

LSO-Dịp lễ Quốc khánh 2/9 năm nay được nghỉ 4 ngày, trong khi các gia đình nô nức đưa con cháu đi vui chơi, dã ngoại thì ông Dương Ngọc Thanh lại phải lặn lội đưa cháu nội từ Thanh Hóa đến Tòa án nhân dân huyện Văn Lãng để thăm người bố do hám lời, suy nghĩ nông cạn đã sa vào con đường tội lỗi (buôn bán ma túy). Nhằm tuyên truyền, răn đe, giáo dục, đẩy nhanh công tác đấu tranh, truy quét tội phạm ma túy, Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã đưa phiên tòa ra xét xử lưu động tại huyện Văn Lãng- nơi xảy ra vụ án. Trong bài viết này chúng tôi không đề cập đến nội dung vụ án mà chỉ nói đến nỗi đau, mất mát mà những thân nhân của người có hành vi phạm tội phải gánh chịu.Thân nhân của Thành tại phiên tòaKể từ thời điểm lực lượng công an áp giải các bị cáo đến phiên tòa, không khí tại phiên tòa trở nên trầm lắng, những tiếng nấc nghẹn ngào của các thân nhân bị cáo, tiếng giọi bố ơi, bố ơi của đứa...

LSO-Dịp lễ Quốc khánh 2/9 năm nay được nghỉ 4 ngày, trong khi các gia đình nô nức đưa con cháu đi vui chơi, dã ngoại thì ông Dương Ngọc Thanh lại phải lặn lội đưa cháu nội từ Thanh Hóa đến Tòa án nhân dân huyện Văn Lãng để thăm người bố do hám lời, suy nghĩ nông cạn đã sa vào con đường tội lỗi (buôn bán ma túy).
Nhằm tuyên truyền, răn đe, giáo dục, đẩy nhanh công tác đấu tranh, truy quét tội phạm ma túy, Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã đưa phiên tòa ra xét xử lưu động tại huyện Văn Lãng- nơi xảy ra vụ án. Trong bài viết này chúng tôi không đề cập đến nội dung vụ án mà chỉ nói đến nỗi đau, mất mát mà những thân nhân của người có hành vi phạm tội phải gánh chịu.
Thân nhân của Thành tại phiên tòa
Kể từ thời điểm lực lượng công an áp giải các bị cáo đến phiên tòa, không khí tại phiên tòa trở nên trầm lắng, những tiếng nấc nghẹn ngào của các thân nhân bị cáo, tiếng giọi bố ơi, bố ơi của đứa trẻ mới lên 3 cùng với những giọt nước mắt lăn dài trên đôi má bầu bĩnh của bé khiến cho tất thảy mọi người đều không cầm được nước mắt. Sinh ra trong một gia đình làm nông nghiệp, đời sống rất khó khăn, vất vả. Năm 2000, Dương Văn Thành, sinh năm 1972 đã cùng vợ từ Thanh Hóa lên xã Tân Lang, huyện Văn Lãng làm nghề bán thịt lợn kiếm sống. Tuy không dư giả gì nhiều nhưng hàng tháng vợ chồng anh cũng chắt chiu gửi được chút tiền về quê để ông nội nuôi cháu ăn học. Mọi chuyện sẽ rất tốt đẹp nếu anh cứ chăm chỉ, tu chí làm ăn như vậy. Nhưng chỉ một lần vì hám lời anh đã sa ngã, bị Công an Thành phố Lạng Sơn bắt quả tang khi đang cùng đồng bọn thực hiện hành vi phạm tội (mang 2 bánh ma túy đến địa điểm đã hẹn với khách để bán). Do lòng tham, chỉ vì vài chục triệu đồng tiền lãi (nếu sau khi bán trót lọt 2 bánh ma túy Thành sẽ được lãi khoảng 30 triệu đồng), cái giá mà Thành phải trả là quá đắt, gần cả cuộc đời. Và điều quan trọng hơn cả, là trụ cột trong gia đình, nhưng anh đã bỏ lại ngoài đời người cha già, người vợ trẻ và các con còn thơ dại.
Lực lượng công an áp giải Thành về trại tạm giam
Trong suốt thời gian diễn ra phiên tòa, người cha của bị cáo chỉ cúi đầu im lặng, khuôn mặt nhăn nheo, khắc khổ, các chị, em của bị cáo không cầm được nước mắt, thỉnh thoảng lại thốt lên: sao lại làm cái việc dại dột như thế. 2 đứa con của bị cáo, một đang học cấp II, một mới lên 3 tuổi. Những người tham dự phiên tòa biết hoàn cảnh gia đình bị cáo đều lắc đầu chua xót, mọi người đều khen thằng con cả của bị cáo vừa chăm ngoan lại học rất giỏi, đứa con gái thứ hai có khuôn mặt bầu bĩnh, trắng trẻo, đôi mắt to tròn nhìn hết người này đến người khác. Bé chưa thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra với gia đình mình, chỉ biết rằng phía trên kia, người đang đứng trước vành móng ngựa là bố của em, vì vậy cứ lâu lâu em lại nhoài người, cố ngẩng cao cái đầu để nhìn bố cho rõ hơn đã làm cho tất cả mọi người chứng kiến tại phiên tòa đều thương cảm. Ngay cả vị thẩm phám nữ của phiên tòa hôm đó cũng không ngăn được xúc động. Khoảng thời gian Hội đồng xét xử tiến hành nghị án, phiên tòa như muốn vỡ òa trong tiếng nấc, vì lúc này, Thành mới có dịp ngoái đầu quay lại để nhìn kỹ hơn những người thân của mình. Đến lúc này, người cha già cũng không cầm được lòng, giọt nước mắt đã chảy trên khuôn mặt chai sạm khiến ông không nói được lời nào với đứa con đã có hành vi dại dột của mình. Hai đứa con anh chỉ trực nhào tới để ôm bố, lúc này đây, bản thân bị cáo Dương Văn Thành cũng không cầm được lòng, lặng lẽ quay đi gạt những giọt nước mắt.
Dương Văn Thành đã phải lĩnh mức án 20 năm tù giam về tội buôn bán trái phép chất ma túy. Đây là khoảng thời gian mà người cha già cần anh chăm sóc, phụng dưỡng, người vợ cần anh cùng chung vai, gánh vác công việc gia đình, những đứa con còn thơ dại rất cần anh dìu dắt chúng trong cuộc sống thì anh lại phải ngồi trong trại giam, để lại cho gia đình anh những điều tiếng không hay. Đây thực sự là bài học đắt giá, pháp luật sẽ nghiêm khắc trừng trị những ai hám lời, muốn làm giàu bất chính, đi ngược lại với lợi ích của cộng đồng và xã hội.

Minh Thảo