Thứ ba,  05/12/2023

Hậu quả và những thách thức đối với I-rắc

Ngày 18-12 vừa qua, những binh sĩ cuối cùng tại I-rắc đã rút khỏi nước này bằng đường bộ qua biên giới Cô-oét với đoàn xe gồm khoảng 100 chiếc, chở hơn 500 binh sĩ chủ yếu thuộc Lữ đoàn số 3. Vậy là, sau gần chín năm kể từ khi phát động cuộc chiến lật đổ chế độ của Tổng thống I-rắc X.Hu-xê-in (tháng 3-2003), quân đội Mỹ đã chính thức rút hoàn toàn về nước và chấm dứt chiến dịch quân sự tại I-rắc. Hậu quả cuộc chiến tranh này đối với I-rắc là rất nặng nề và đất nước này vẫn phải đối mặt nhiều thách thức.Hậu quả nặng nềGần chín năm qua, cuộc chiến tranh I-rắc đã gây những thiệt hại nặng nề đối với I-rắc và lực lượng liên quân tham gia cuộc chiến này. Theo con số công bố ngày 18-12 vừa qua của Tổ chức đếm số người I-rắc chết (IBC), số người I-rắc chết là từ 103.536 đến 113.125 người. Từ năm 2004, Chính phủ I-rắc bắt đầu thống kê số người của nước này chết liên quan cuộc chiến tranh. Theo số liệu của các Bộ Y tế, Nội vụ và...
Ngày 18-12 vừa qua, những binh sĩ cuối cùng tại I-rắc đã rút khỏi nước này bằng đường bộ qua biên giới Cô-oét với đoàn xe gồm khoảng 100 chiếc, chở hơn 500 binh sĩ chủ yếu thuộc Lữ đoàn số 3. Vậy là, sau gần chín năm kể từ khi phát động cuộc chiến lật đổ chế độ của Tổng thống I-rắc X.Hu-xê-in (tháng 3-2003), quân đội Mỹ đã chính thức rút hoàn toàn về nước và chấm dứt chiến dịch quân sự tại I-rắc. Hậu quả cuộc chiến tranh này đối với I-rắc là rất nặng nề và đất nước này vẫn phải đối mặt nhiều thách thức.

Hậu quả nặng nề

Gần chín năm qua, cuộc chiến tranh I-rắc đã gây những thiệt hại nặng nề đối với I-rắc và lực lượng liên quân tham gia cuộc chiến này. Theo con số công bố ngày 18-12 vừa qua của Tổ chức đếm số người I-rắc chết (IBC), số người I-rắc chết là từ 103.536 đến 113.125 người. Từ năm 2004, Chính phủ I-rắc bắt đầu thống kê số người của nước này chết liên quan cuộc chiến tranh. Theo số liệu của các Bộ Y tế, Nội vụ và Quốc phòng, tổng số người I-rắc chết từ năm 2004 đến cuối tháng 10-2011 là 61.921 người (bao gồm dân thường và lực lượng an ninh), tổng số người bị thương (từ 2004 đến 2010) là 159.710 người. Số binh sĩ I-rắc chết trong thời gian lực lượng liên quân xâm chiếm nước này là khoảng 10.000 người. Lực lượng an ninh I-rắc chết trong thời kỳ hậu Hu-xê-in là 10.125 người, trong đó trước năm 2005 là 1.300 người, từ tháng 1-2005 là 8.825 người. Lực lượng liên quân do Mỹ cầm đầu có tất cả 4.805 binh sĩ chết, trong đó Mỹ: 4.487 binh sĩ và 32.000 binh sĩ bị thương, Anh: 179, các nước khác: 139. QH Mỹ đã thông qua ngân sách 832 tỷ USD cho hoạt động quân sự ở I-rắc; 47,6 tỷ USD cho Bộ Ngoại giao và Cơ quan phát triển quốc tế và 7,2 tỷ USD dành cho các vấn đề về sức khỏe liên quan I-rắc do Ủy ban Cựu chiến binh phụ trách. Một chiến dịch quân sự tốn kém nhất kể từ sau chiến tranh thế giới thứ hai. Cuộc chiến tranh ở I-rắc đã làm đất nước này kiệt quệ, với tỷ lệ thất nghiệp lên tới 15%, hơn 34% người dân sống dưới mức nghèo đói, 35% trẻ em mồ côi cha mẹ.

Người dân I-rắc đã đón nhận sự kiện quân đội Mỹ rút khỏi nước này với nhiều tâm trạng. Pha-lu-gia, một thành phố ở phía tây tỉnh An-ba từng được gọi là “cơ sở kháng chiến” của các tay súng I-rắc sau khi Mỹ xâm chiếm I-rắc, người dân đã đổ ra đường phố ăn mừng coi ngày Mỹ rút quân là một ngày lịch sử của thành phố này. Bởi, nơi đây từng diễn ra hai cuộc xung đột lớn trong năm 2004, khi quân đội Mỹ cho xe tăng, máy bay chiến đấu và máy bay lên thẳng chống lại quân nổi dậy, làm hàng trăm người chết và hàng nghìn người phải rời bỏ nhà ở. Anh A.Gia-xim, một lái xe ta-xi 30 tuổi, tay vẫy cờ I-rắc nói rằng: “Tôi vui mừng khi thấy quân đội Mỹ rút khỏi I-rắc. Chỉ đến bây giờ chúng tôi mới thật sự cảm nhận được hương vị của tự do và độc lập. Bắt đầu từ bây giờ chúng tôi sẽ không thấy quân đội Mỹ trên đất nước nữa. Họ đã để lại cho chúng tôi sự xung đột và sự tàn phá”. Nhiều người dân I-rắc chờ đợi việc rút quân đội Mỹ đem lại cho họ sự bình yên và hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn.

Khủng hoảng chính trị chưa chấm dứt

Người dân I-rắc mừng vui vì cuộc chiến tranh kết thúc, nhưng họ lại phải đối mặt với hậu quả của cuộc chiến có khi còn khốc liệt hơn nhiều. Bởi lẽ, họ biết rõ rằng, chấm dứt sự hiện diện của binh sĩ Mỹ không có nghĩa là đất nước này sẽ ổn định. Điều lo lắng đó là có cơ sở. Tại I-rắc, mỗi đảng phái đều có những nhóm tay súng riêng, do vậy cuộc chiến quyền lực sẽ trở nên quyết liệt ngay sau khi binh sĩ Mỹ rút khỏi nước này. Mỹ rút quân sẽ thúc đẩy động cơ mang tính bè phái muốn chia cắt quốc gia Trung Đông này thành ba vùng: người Cuốc ở các tỉnh miền bắc nhiều dầu khí, người Cơ đốc giáo và người Hồi giáo dòng Xun-nít ở các tỉnh miền trung và phần còn lại dành cho người Hồi giáo dòng Si-ít ở miền nam dồi dào dầu khí. Theo thỏa thuận chia sẻ quyền lực sau cuộc bầu cử QH I-rắc gây tranh cãi năm 2010, ba phái chính trị chủ yếu đồng ý thành lập một chính phủ liên minh gồm người Hồi giáo dòng Si-ít, khối chính trị Iraqiya của người Hồi giáo dòng Xun-nít và khối người Cuốc. Chính phủ liên minh này do ông N.An Ma-li-ki, người Hồi giáo dòng Si-ít, đứng đầu giữ chức Thủ tướng; khối Iraqiya giữ chức Chủ tịch QH và một trong ba chức Phó Tổng thống; khối người Cuốc giữ chức Tổng thống. Một năm qua, mâu thuẫn trong chính phủ liên minh này âm ỷ kéo dài. Và chỉ một ngày sau khi vắng bóng binh sĩ Mỹ, mâu thuẫn ấy đã bùng nổ và đang có nguy cơ phá vỡ thỏa thuận chia sẻ quyền lực mong manh ở I-rắc. Ngày 19-12, nhà chức trách I-rắc đã phát lệnh bắt Phó Tổng thống nước này, ông Ta-rích An Ha-sê-mi (một tín đồ Hồi giáo dòng Xun-nít), do nghi ngờ ông dính líu khủng bố sau khi các vệ sĩ của ông đã nhận tội. Hội đồng thẩm vấn tối cao I-rắc, cơ quan cao nhất trong hệ thống tư pháp nước này, đã ra lệnh không để ông Ha-sê-mi và một số vệ sĩ của ông ra khỏi I-rắc. Lực lượng an ninh đã bắt giữ ba vệ sĩ của ông Ha-sê-mi khi họ từ sân bay trở về, quân đội bao vây nhà ở của ông Ha-sê-mi từ nhiều tuần nay đã được tăng cường. Sau khi lệnh bắt giữ ban hành, ông Ha-sê-mi đã chạy sang khu bán tự trị của người Cuốc ở miền bắc ẩn náu. Phó Tổng thống Ha-sê-mi tuyên bố “sẵn sàng ra hầu tòa” với điều kiện vụ việc được xét xử tại khu tự trị của người Cuốc. Ông khẳng định rằng, những lời cáo buộc ông liên quan các vụ giết hại và tiến công nhằm vào một số quan chức an ninh và Chính phủ I-rắc là “hoàn toàn bịa đặt”. Cùng ngày, Thủ tướng Ma-li-ki đã yêu cầu QH bãi chức ông X.An Mút-lắc, Phó Thủ tướng đồng thời là trợ lý của ông Ha-sê-mi, sau khi ông này so sánh Thủ tướng Ma-li-ki với cố Tổng thống X.Hu-xê-in. Ngày 20-12, Thủ tướng Ma-li-ki đã kêu gọi triệu tập cuộc họp khẩn cấp các đảng phái ở I-rắc để giải quyết cuộc khủng hoảng sau khi Phó Tổng thống Ha-sê-mi bị truy nã. Tuy nhiên, khối Iraqiya đã bác bỏ lời kêu gọi này. Trước đó, ngày 17-12, khối Iraqiya đã tuyên bố tẩy chay QH để phản đối Thủ tướng Ma-li-ki. Các nhà lãnh đạo người Hồi giáo dòng Si-ít thanh minh rằng, việc ra lệnh bắt ông Ha-sê-mi không nhằm mục đích chính trị. Trong khi đó, khối Iraqiya của người Hồi giáo dòng Xun-nít cho rằng, đây là một bằng chứng cho thấy Thủ tướng Ma-li-ki, hiện “thoát khỏi” sự ngăn cản của Mỹ, đang tìm mọi cách nắm giữ chính phủ và hạn chế quyền lực của người Hồi giáo dòng Xun-nít trong chính phủ. Bộ trưởng Ngoại giao H.Dê-ba-ri thừa nhận rằng: “Cuộc khủng hoảng chính trị ở I-rắc xảy ra vào lúc Mỹ vừa rút quân khỏi nước này. Đây là một thách thức chính trị lớn đối với I-rắc”.

Người dân I-rắc vừa thoát khỏi ách chiếm đóng của quân đội Mỹ, nhưng “bóng ma” bạo lực và xung đột giáo phái lại xuất hiện. Quốc gia Trung Đông này chưa thể bình yên.

Theo Nhandan