Thứ bảy,  27/11/2021

Vượt lên số phận

Quảng Ngãi là một trong những tỉnh bị chiến tranh tàn phá nặng nề, trong đó có 170 lượt xã, 584 thôn, bản bị rải chất độc hóa học (có nơi bị rải đến 10 lần) với tổng số nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam là 19.103 người, trong đó nhiễm trực tiếp 9.718 người và nhiễm gián tiếp gần 9.385 người (trong đó số trẻ em bị nhiễm dưới 16 tuổi là 1.983 người).
Nạn nhân da cam Lương Hữu Hồng, xã Hành Minh, huyện Nghĩa Hành có nghề sửa chữa điện tử, tạo thu nhập ổn định cho kinh tế gia đình.

Quảng Ngãi là một trong những tỉnh bị chiến tranh tàn phá nặng nề, trong đó có 170 lượt xã, 584 thôn, bản bị rải chất độc hóa học (có nơi bị rải đến 10 lần) với tổng số nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam là 19.103 người, trong đó nhiễm trực tiếp 9.718 người và nhiễm gián tiếp gần 9.385 người (trong đó số trẻ em bị nhiễm dưới 16 tuổi là 1.983 người).

Những cuộc đời cần sự sẻ chia

Cùng đoàn công tác của Hội Nạn nhân chất độc da cam tỉnh Quảng Ngãi, chúng tôi tận mắt chứng kiến các nạn nhân da cam mang trong mình bệnh tật hiểm nghèo, đang từng ngày phải vượt qua nỗi bất hạnh. Nhiều gia đình khổ đau tột cùng vì con, cháu của họ mới cất tiếng chào đời đã bị bệnh tật bẩm sinh do di chứng chất độc da cam để lại. Nhiều người sinh đến người con thứ 4, thứ 5 cũng đều bị tàn tật, để lại bao số phận nghiệt ngã lâu dài. Anh Ðinh Kơ Lũy, ở xã Trà Thọ (huyện Tây Trà) đã bị nhiễm chất độc da cam trực tiếp lúc đi bộ đội đóng quân ở đông Trường Sơn. Khi trở về bản làng định cư, lấy vợ đã sinh đến con thứ 4 đều bị dị tật. Ðể có người nối dõi tông đường, anh đã tìm người vợ thứ đẻ đứa con thứ 5, nhưng cũng đã bị liệt toàn thân. Còn  trường hợp của anh Nguyễn Hữu Tài (38 tuổi) và chị Nguyễn Thị Thúy Nga (26 tuổi) đã bị dị tật mờ mắt, tay chân teo rút là con của nạn nhân da cam Nguyễn Thanh Trà ở xã Phổ Khánh, huyện Ðức Phổ. Vợ chồng ông Trà đã  tham gia cách mạng từ năm 1966, hoạt động ở vùng căn cứ cách mạng Trà My-Quảng Nam và huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum, nơi đã từng hứng chịu nhiều đợt rải chất độc hóa học.

Có thể thấy, cuộc sống hiện nay của nhiều gia đình nạn nhân da cam ở Quảng Ngãi đang trong tình trạng thiếu thốn. Nhiều gia đình kinh tế khó khăn. Có người thu nhập không quá một triệu đồng/tháng. Nhiều người đau ốm không có tiền chữa bệnh đã qua đời. Ông Nguyễn Thanh Phương, cán bộ Hội Nạn nhân chất độc da cam Quảng Ngãi cho biết: Hiện nay, tỉnh còn hơn 4.000 hộ nạn nhân da cam nghèo, 600 ngôi nhà tồi tàn, dột nát. Nhiều năm qua, Hội đã vận động nhiều tổ chức xã hội ủng hộ  hàng chục tỷ đồng trợ giúp nạn nhân da cam nghèo. Hội đã hỗ trợ làm hàng trăm nhà ở, giúp vốn phát triển chăn nuôi và đưa đi chữa bệnh, mua máy trợ thính, xe lăn cho nạn nhân da cam trong tỉnh. Tuy nhiên, sự hỗ trợ ấy chưa thấm vào đâu. Nhiều gia đình nạn nhân đang sống trong hoàn cảnh kinh tế kiệt quệ. Có gia đình từ 4 đến 5 người bị di chứng da cam nằm tại chỗ, nhưng chỉ có một lao động chính suốt ngày quần quật ngoài nương rẫy để kiếm cái ăn nuôi chồng, con hằng ngày.

Nghị lực sống

Qua tiếp xúc một số nạn nhân da cam hiện nay, chúng tôi thấy nhiều người đã thể hiện nghị lực sống bằng tất cả những gì có thể. Họ đã vơi đi mặc cảm, tự tin bước vào nhà trường học chữ, học nghề và tạo dựng cuộc sống ổn định cho tương lai. Gia đình nạn nhân da cam Ðinh Tấn Linh ở thôn Minh Tân Nam, xã Ðức Minh, huyện Mộ Ðức đã biết tự lực vươn lên thoát khỏi cảnh cơ hàn. Gia đình chăm chỉ làm nông, chăn nuôi, đã cho ba người con ăn học thành đạt (Ðinh Văn Huy – ÐH Giao thông  vận tải TP Hồ Chí Minh, Ðinh Thị Hoanh – ÐH Kinh tế đối ngoại TP Hồ Chí Minh và Ðinh Thị Ngọc Bích – Học viện Hành chính – Quốc gia TP Hồ Chí Minh). Ðặc biệt, nạn nhân da cam thế hệ thứ hai Nguyễn Thị Linh Hiền (18 tuổi), ở thôn Diên Trường, xã Phổ Khánh, huyện Ðức Phổ đã vượt lên số phận bằng tinh thần ham học. Hiền tâm sự: Dù số phận của em không được may mắn với đôi chân, cánh tay bị liệt bẩm sinh, phải đi lại bằng xe lăn, nhưng với sự trợ giúp của người cha thân yêu, hằng ngày Hiền vẫn đến Trường THPT Phổ Khánh 2 cách nhà 1,5 km để học cùng các bạn. Hiện nay, Hiền đã tốt nghiệp THPT loại khá và mong ước được tiếp tục học bậc đại học tại Trường đại học Phạm Văn Ðồng.

Và em Trần Tuấn Kiệt, ở TP Quảng Ngãi, nạn nhân da cam bị teo cơ, liệt cả hai chân, nhưng đã quyết chí học tập thành tài với hai bằng đại học. Hiện nay, em Kiệt đã tự đứng ra vay vốn mở cửa hàng dịch vụ Tin học Hùng Kiệt, không những có thu nhập ổn định mà còn tạo được việc làm cho nhiều em bị khuyết tật. Còn nạn nhân da cam Phan Thành Chung, ở phường Nghĩa Chánh, bị teo chân phải đi lại bằng xe lăn với cuộc sống tạm bợ. Vợ chồng anh Chung phải tự bươn chải bằng nghề bán vé số khắp nơi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Nhờ được phường cấp cho 80 m2 đất, anh Chung đã tích góp ít tiền xây được ngôi nhà nho nhỏ để vợ bán hàng tạp hóa. Còn anh hiện vẫn tiếp tục đi bán vé số để kiếm tiền trợ giúp gia đình.

Ðứng trước ngôi nhà khang trang của nạn nhân da cam Lương Hữu Hồng (36 tuổi), ở xã Hành Minh, huyện Nghĩa Hành, tôi càng khâm phục hơn với nghị lực sống của đôi vợ chồng trẻ này. Hiện nay, anh Hồng làm nghề sửa chữa điện tử và mở cửa hàng bán ti-vi, đầu đĩa, còn vợ bán quán nước giải khát với thu nhập hằng tháng ổn định. Hồng bộc bạch: Khi biết đôi chân của mình bỗng dưng teo dần, đi đứng khó khăn nên khi học xong lớp 9/12 là tôi nghỉ học và xác định tìm nghề phù hợp khả năng của mình. Lúc đầu, tôi vào Sài Gòn học nhiều nghề, nhưng cuối cùng thấy nghề sửa chữa điện tử là phù hợp, tôi đã cố gắng học thành thạo và trở về quê mở tiệm bán đồ điện tử, có thu nhập nên cuộc sống khá ổn định.

Những người bị chất độc da cam hiện đang khó trăm bề. Nhưng bằng tất cả trái tim, nghị lực, họ đã biến nỗi đau thành hành động cụ thể để vượt lên số phận, từng bước tạo dựng cuộc sống mới. 

Theo Nhandan