Thứ năm,  02/12/2021

Chăm sóc trẻ em nhiễm HIV trên địa bàn thành phố: Hiệu quả tốt từ gia đình đến nhà trường và xã hội

LSO-Tính đến tháng 6/2013, trên địa bàn thành phố Lạng Sơn có 1312 người nhiễm HIV/AIDS và hiện còn 235 trường hợp còn sống và được quản lý, trong đó có 18 trẻ em

LSO-Tính đến tháng 6/2013, trên địa bàn thành phố Lạng Sơn có 1312 người nhiễm HIV/AIDS và hiện còn 235 trường hợp còn sống và được quản lý, trong đó có 18 trẻ em

Các đội tuyên truyền viên đồng đẳng phòng chống HIV/AIDS trong hội thi tuyên truyền viên đồng đẳng năm 2012

Tất cả các trường hợp này đều lây nhiễm theo con đường mẹ-con. Các cháu được sinh ra và mang mầm bệnh là hậu quả tất yếu của sự thiếu hiểu biết của các cặp vợ chồng, nhất là người mẹ. Người lớn nhiễm HIV/AIDS đã là chuyện đau lòng, trẻ mới được sinh ra mà đã mang vi rút HIV thì là cả một sự đau đớn thất vọng đến khôn cùng của gia đình và là nỗi thương cảm chung của toàn xã hội. Tuy vậy, với bản chất của “tư duy trẻ thơ”, các cháu không tự ti mặc cảm như người lớn mang bệnh, mà đơn giản các cháu chỉ biết rằng “mình có trong người một bệnh rất nguy hiểm”. Và sự tự ti, mặc cảm chỉ xuất hiện cùng với sự lớn lên của các cháu; khi các cháu đã đến tuổi cắp sách tới trường và chịu sức ép của sự kỳ thị, phân biệt đối xử của cộng đồng và nhất là bạn bè cùng trang lứa.

Sau nhiều năm tuyên truyền, các gia đình trên địa bàn thành phố không những đã loại bỏ được tư tưởng mặc cảm, tự ti, mà còn biết cách chăm sóc  con em mình. Thực hiện Luật Phòng chống HIV/AIDS, không chỉ ngành y tế tăng cường công tác chăm sóc, điều trị trẻ em bị nhiễm HIV, mà ngành GD&ĐT đã chỉ đạo các nhà trường tăng cường công tác truyền thông giáo dục, chống thái độ kỳ thị, phân biệt đối xử đối với người nhiễm HIV nói chung và bạn bè bị nhiễm HIV nói riêng; quan tâm tạo điều kiện cho các cháu được học tập, sinh hoạt hòa nhập với bạn bè cùng trang lứa.

Khi bố mẹ qua đời vì HIV/AIDS, sống với bà nội, cháu Hoàng A. (xã Hoàng Đồng) được bà hết lòng chăm sóc, làm các thủ tục điều trị ARV, được đi học cùng bè bạn. Càng lớn,  Hoàng A, càng ý thức được bệnh tật của mình. Đến khi bước chân vào Trường THPT Việt Bắc, hầu như toàn trường đều biết cháu nhiễm HIV, song với sự chuyên cần học tập, sự hòa đồng cùng bạn bè, Hoàng A. nhanh chóng chiếm được cảm tình của mọi người, từ thầy cô giáo đến các bạn cùng lớp, cùng trường. Cùng chúng tôi đứng ngắm cô cháu gái yêu với làn da trắng trẻo hồng hào và sự nhanh nhẹn tháo vát của lứa tuổi “bẻ gãy sừng trâu”, bà nội cháu khoe như tự kể công mình: “Anh xem, suốt 17 năm tôi thao thức lo âu với  nó. Từ miếng ăn, giấc ngủ, chế độ sinh hoạt tôi rất giữ gìn cho cháu. Nhớ những lần ở bệnh viện Đa khoa, tôi thức suốt đêm cùng cháu. “Có bệnh thì vái tứ phương”, nghe người nào nói về sự linh thiêng, tôi cũng bỏ công bỏ  của đi cầu khấn khắp nơi, chỉ mong sao cho cháu khỏe mạnh, trưởng thành…” Nói về tương lai của cháu, bà cho biết: “Năm nay cháu đang học lớp 11, với học lực khá, tôi sẽ động viên cháu vào đại học. Vừa để đảm bảo tương lai của cháu, vừa để chứng minh cho “thiên hạ” biết tôi đã nuôi và chăm sóc một người nhiễm HIV như thế nào. Tôi chỉ mong sao thế giới sớm đưa nghiên cứu thuốc điều trị HIV vào thực tiễn, khi ấy tiền tỷ tôi cũng không tiếc cháu.”  Là người quen biết với chúng tôi, năm nào chị Nguyễn Thị H. Ở phường Tam Thanh cũng khoe con trai mình học giỏi, được nhà trường khen thưởng. Tâm sự với chúng tôi, chị nói rằng do còn nhỏ nên con chị chưa hiểu HIV là gì, chỉ biết đó là một bệnh rất nặng. Tuy nhiên khi đi học, cháu hầu như lãng quên hoàn cảnh và thân phận mình. Được thầy cô giúp đỡ, bạn bè quý mến, cháu luôn vui vẻ sống và học tập trong một môi trường sư phạm đầy tình người.

Trao đổi với chúng tôi, thầy giáo Lương Đình Hợi, Hiệu trưởng Trường THPT Việt Bắc cho biết, Ban Giám hiệu, cô giáo chủ nhiệm, các tổ chức trong nhà trường và bạn bè của cháu Hoàng A. đều biết cháu có hoàn cảnh đặc biệt như vậy và luôn tạo điều kiện tốt nhất như miễn giảm các khoản đóng góp; giáo dục cho học sinh tạo môi trường tập thể hòa nhã, đoàn kết, không phân biệt đối xử để cháu thoát khỏi mặc cảm, nhanh hòa nhập. Ngược lại cháu Hoàng A. cũng rất tự tin, mạnh bạo, học tập sinh hoạt tốt trong tập thể học sinh và đoàn thanh niên. Không chỉ ở trường THPT Việt Bắc, các nhà trường như trường tiểu học, THCS Tam Thanh, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Đồng…trẻ em bị nhiễm HIV đều được đối xử công bằng và được tạo điều kiện tốt nhất trong học tập và sinh hoạt tập thể. Theo bác sĩ Nông Thị Tuyết, Trạm trưởng Trạm y tế xã Hoàng Đồng, hiện trong số 28 người nhiễm HIV/AIDS còn sống và được quản lý có 6 trẻ em (lớn nhất 14 tuổi và nhỏ nhất 7 tuổi), tất cả các cháu đều được sự quan tâm, thăm hỏi và chăm sóc của cộng đồng và được đi học. Nhiều cháu đã có sức khỏe tốt, chăm chỉ học hành và vươn lên khá, giỏi.

Quan tâm chăm sóc trẻ em bị nhiễm HIV không chỉ là trách nhiệm, lương tâm của mỗi người, mà còn là của toàn xã hội, trước hết là nhà trường- nơi mà các cháu hoạt động hàng ngày. Tiếp xúc với các cháu học sinh bị nhiễm HIV/AIDS, chúng tôi chưa thấy có trường hợp nào phàn nàn về tình trạng mình bị phân biệt đối xử; mà các cháu chỉ nói rằng không thấy gì khác biệt giữa mình với các bạn cùng trang lứa. Đó chính là sự thành công của công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức một cách đúng hướng mà bấy lâu nay chúng ta vẫn làm.

MINH HỒNG