Thứ hai,  20/09/2021

Tắc đường nỗi niềm biết ngỏ cùng ai

LSO-Có lẽ vì đoạn đường từ thành phố Lạng Sơn vào huyện Lộc Bình chỉ dài 22km nên hầu hết cán bộ, giáo viên, công nhân... nhà ở thành phố làm việc tại Lộc Bình và ngược lại, tất cả họ đều đi xe buýt, xe “cóc” đến nơi làm việc. Vả lại, hiện nay làm gì có đủ nhà công vụ cho cán bộ, giáo viên nghỉ lại. Vậy chọn giải pháp đi- về trong ngày là thượng sách, tiện cả đôi đường. Thế nhưng, vấn đề tưởng đơn giản, hợp lý đó hoá ra chẳng đơn giản một chút nào. Có bao nhiêu lý do để người tham gia giao thông không được an toàn, muộn giờ làm .Xe chạy nhanh, chạy ẩu Điều này xảy ra đối với những người đi xe “cóc”. Mặc dù trước khi lên xe, khách đã hỏi kỹ “xe chạy ngay chưa?” Lái xe gật đầu như bổ củi: “ Xe em đi ngay!” Nhưng khi khách vừa lên xe, lái xe đã nhẹ nhàng, điêu luyện quành đầu xe, quay lại và giải thích: “ Anh ( chị) cứ bình tĩnh, để em lướt một vòng, kiếm thêm vài “thượng đế”...

LSO-Có lẽ vì đoạn đường từ thành phố Lạng Sơn vào huyện Lộc Bình chỉ dài 22km nên hầu hết cán bộ, giáo viên, công nhân… nhà ở thành phố làm việc tại Lộc Bình và ngược lại, tất cả họ đều đi xe buýt, xe “cóc” đến nơi làm việc. Vả lại, hiện nay làm gì có đủ nhà công vụ cho cán bộ, giáo viên nghỉ lại. Vậy chọn giải pháp đi- về trong ngày là thượng sách, tiện cả đôi đường. Thế nhưng, vấn đề tưởng đơn giản, hợp lý đó hoá ra chẳng đơn giản một chút nào. Có bao nhiêu lý do để người tham gia giao thông không được an toàn, muộn giờ làm .

Xe chạy nhanh, chạy ẩu
Điều này xảy ra đối với những người đi xe “cóc”. Mặc dù trước khi lên xe, khách đã hỏi kỹ “xe chạy ngay chưa?” Lái xe gật đầu như bổ củi: “ Xe em đi ngay!” Nhưng khi khách vừa lên xe, lái xe đã nhẹ nhàng, điêu luyện quành đầu xe, quay lại và giải thích: “ Anh ( chị) cứ bình tĩnh, để em lướt một vòng, kiếm thêm vài “thượng đế” nữa cho đầy xe, hì, hì…” Khách đành lắc đầu chào thua. Cũng có vị khách bực mình, bắt bác tài đỗ lại, xuống xe không đi nữa. Nếu khách gặp lái xe là người quen mà bị họ cư xử như vậy thì đành tặc lưỡi cho qua. Chả lẽ xuống xe? Lại ảnh hưởng đến “tình làng, nghĩa xóm” mà còn mang tiếng mình là người khó tính! Trong bụng thì nghĩ rằng lần sau chớ dại mà đi xe “cóc”, nhỡ việc như chơi! Chưa kể khi xe đã lèn đủ người thì bắt đầu tăng tốc để tranh thủ thời gian, tăng chuyến, bất kể đường xấu, xe xóc, hành khách bị cộc đầu. Nếu trên xe có thêm một vài bao hàng nữa thì lái xe còn phải trông chừng công an, thuế vụ làm việc ở đoạn đường nào để tránh. Tài xế một tay lái xe, một tay cầm di động “a lô” trong khi xe không hề giảm tốc độ, làm cho hành khách hồn vía lên mây.
Hành khách đông, xe chật
Đấy là nỗi khổ của những người trung thành với Công ty cổ phần xe buýt Non Nước. Đi xe buýt thoáng, an toàn, lại vui vì phần lớn hành khách là những cán bộ, giáo viên; mỗi người làm việc tại các trường, các cơ quan khác nhau nay có dịp tranh thủ gặp gỡ, trao đổi tâm tư tình cảm, đôi khi cả công việc. Thế nhưng tại các giờ cao điểm (6 giờ sáng và 17 giờ chiều) các chuyến xe buýt thường rất đông, hành khách chen chúc nhau chật cứng, thiếu chỗ ngồi, thiếu cả chỗ đứng. Đôi khi xe chạy không đúng giờ. Không đúng giờ buổi chiều, hành khách chờ một chút không sao, về nhà muộn cũng được. Nhưng nếu xe chạy không đúng giờ buổi sáng thì rắc rối to. Giáo viên vào lớp muộn giờ, ảnh hưởng đến lớp học.

Giờ tan học trên quốc lộ 4B đoạn thị trấn huyện Lộc Bình
Ảnh: Thế Bảo
Dù sao với những lợi thế đã nói ở trên, đa số hành khách vẫn chọn xe buýt làm phương tiện đi làm chính của mình. Song họ ao ước: Giá như xe buýt lúc nào cũng chạy đúng giờ thì hay quá! Phải nói rằng, Công ty cổ phần Non Nước đã tuyển chọn được một đội ngũ lái xe và phụ xe trẻ, nhiệt tình giúp đỡ và vui vẻ với hành khách. Cá biệt, có một, hai bác tài cứng tuổi có vẻ “khó tính” hơn. Yêu cầu hành khách đón xe tại điểm là quy định đúng, được hành khách nghiêm chỉnh thực hiện, nhưng cá biệt cũng có người vì lý do nào đó mà chưa kịp đứng đợi tại điểm, còn cách điểm vài bước chân mà xe đã tới. Gặp các lái xe trẻ tuổi họ thông cảm dừng xe cho khách lên, rồi nhắc nhở khách lần sau nhớ đón xe đúng điểm. Nhưng cũng với trường hợp tương tự, các bác tài có tuổi thường tỏ cái “uy” của mình là cho xe vù thẳng trước sự ngạc nhiên của hành khách trên xe và sự khó chịu của người vẫy xe.
Nỗi khổ chung- tắc đường
Hành khách đi làm đón được xe, có chỗ ngồì đã khó lại còn phải đối mặt với nạn tắc đường. Đoạn đường chỉ dài hơn hai chục km mà đi hết cả buổi mới đến nơi. Mất nhiều thời gian hơn cả đi Hà Nội. Năm 2009, có lần xe bị tắc tại dốc Bản Lầy, xã Xuân Lễ. Đây là đoạn đường tiếp giáp giữa hai huyện Cao Lộc và Lộc Bình. Đoàn xe bị tắc đỗ từ Bắc Nga (Cao Lộc) kéo dài đến tận Bản Lầy, xã Xuân Lễ (Lộc Bình). Xe buýt có sáng kiến: Đến chỗ bị tắc thì quay đầu xe, xe vào Lộc Bình thì đón khách Lộc Bình rồi quay về thành phố Lạng Sơn, còn xe ra thành phố thì đón khách thành phố rồi quay về Lộc Bình nhưng hành khách thì phải đi bộ gần một cây số để đổi xe. Chính quyền hai huyện đều phải huy động lực lượng công an giao thông đến làm trật tự. Đơn vị thi công đường phải huy động máy xúc, máy gạt đến vừa xúc, vừa gạt bùn trên mặt đường thì các loại xe mới tiếp tục chuyển bánh được. Đoạn đường nối xã Đồng Bục với thị trấn Lộc Bình thường xuyên bị tắc. Đoàn xe đỗ dài từ nghĩa trang huyện đến Trường trung học phổ thông Lộc Bình. Có cô giáo đã phải gọi điện nhờ đồng nghiệp xuống đón để kịp giờ vào lớp. Có đoàn đón dâu bị tắc ở cầu Quang (đoạn đường lở, đang kè ở đầu phố Lộc Bình) phải cùng nhau lội bùn để kịp giờ lành vào cửa. Có hôm, xe buýt đến gần trụ sở Ban CHQS huyện Lộc Bình lại phải lùi vài chục mét, quành vào phố mới đi tiếp được.

Mùa mưa đến rồi, còn vài đoạn đường quốc lộ 4B chạy qua huyện Lộc Bình vẫn chưa làm xong. Điều đó ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân, tắc đường là nỗi lo thường nhật của người phải thường xuyên đi lại trên quãng đường này. Mong rằng các đoạn đường còn lại sớm hoàn thành để người dân đi lại đỡ vất vả, trả lại vẻ đẹp cho một huyện trù phú vùng biên cương.

Hoàng Kim Dung