Thứ sáu,  20/05/2022

"Văn hóa bán hàng" – đôi điều suy ngẫm

LSO-Đối với du khách thì lâu nay Lạng Sơn vẫn luôn được coi là trung tâm mua sắm trong hành trình du lịch. Bao giờ cũng vậy, cứ vào dịp cuối năm, gần Tết Nguyên đán và sau Tết, lượt khách lên mua sắm tại các chợ tăng lên đáng kể. Đến với một loạt các chợ ở Lạng Sơn như: Đông Kinh, Kỳ Lừa, Đồng Đăng, Tân Thanh,... du khách thỏa sức mà lựa chọn hàng hóa theo sở thích. Từ đồ điện tử cao cấp, cho đến đồ gia dụng, rồi quần áo, giầy dép, thắt lưng, ví da, túi sách, tranh trang trí tường nhà,... nói chung chẳng thiếu thứ gì. Chợ quê huyện Lộc BìnhNhìn chung, thái độ giao tiếp, ứng xử của hầu hết người bán hàng đối với khách mua hàng là rất đúng mực, niềm nở, chu đáo, lấy được cảm tình của du khách. Tuy nhiên, vẫn có một vài hiện tượng chưa thật hài lòng du khách đến chợ cho lắm. Chuyện nghe có vẻ nhỏ, nhưng nghĩ kỹ lại thấy chuyện không hề nhỏ chút nào. Đó chính là “văn hóa bán hàng”. Và, hiện tượng cụ thể xin được...

LSO-Đối với du khách thì lâu nay Lạng Sơn vẫn luôn được coi là trung tâm mua sắm trong hành trình du lịch. Bao giờ cũng vậy, cứ vào dịp cuối năm, gần Tết Nguyên đán và sau Tết, lượt khách lên mua sắm tại các chợ tăng lên đáng kể.
Đến với một loạt các chợ ở Lạng Sơn như: Đông Kinh, Kỳ Lừa, Đồng Đăng, Tân Thanh,… du khách thỏa sức mà lựa chọn hàng hóa theo sở thích. Từ đồ điện tử cao cấp, cho đến đồ gia dụng, rồi quần áo, giầy dép, thắt lưng, ví da, túi sách, tranh trang trí tường nhà,… nói chung chẳng thiếu thứ gì.
Chợ quê huyện Lộc Bình
Nhìn chung, thái độ giao tiếp, ứng xử của hầu hết người bán hàng đối với khách mua hàng là rất đúng mực, niềm nở, chu đáo, lấy được cảm tình của du khách. Tuy nhiên, vẫn có một vài hiện tượng chưa thật hài lòng du khách đến chợ cho lắm. Chuyện nghe có vẻ nhỏ, nhưng nghĩ kỹ lại thấy chuyện không hề nhỏ chút nào. Đó chính là “văn hóa bán hàng”. Và, hiện tượng cụ thể xin được đề cập ở đây mà theo nhiều ý kiến trao đổi với du khách khi đến chợ là: khi vào hỏi xem, mua hàng, nhất là đồ may mặc thì rất e ngại bởi một số chủ hàng luôn giới thiệu khách là “người mở hàng”; mặc dù lúc đó đã là 3, 4 giờ chiều… Khi khách cự lại, sắp hết ngày đến nơi rồi mà còn là “người mở hàng” gì nữa? Ngay lập tức, chủ hàng lại chuyển sang “bài ca“, ấy là mở hàng cho lô sản phẩm mới lấy về… Theo tâm lý chung của người bán thì khi mở hàng bao giờ cũng muốn “xuôi chèo, mát mái”, “đầu xuôi, đuôi lọt”; về phía người mua thì cũng phải nghĩ, vì mình là người mua đầu tiên theo như chủ hàng giới thiệu nên đã hỏi vào mà không mua được cũng thấy ngại. Mua thì thấy chưa ưng ý lắm như về chất lượng, mẫu mã, giá cả, đấy là còn chưa bàn đến chuyện “thách cao dao bầu”… nhưng không mua thì lại ngại chủ hàng ì xèo, bực mình. Đặc biệt, đối với khách hàng là nam giới lại càng thấy khó xử, thế là đành tặc lưỡi… thôi nhỡ một lần, lần sau rút kinh nghiệm. Mà thói thường là mua quần áo mặc mà không ứng ý lắm nhưng vẫn mua thì sau mặc cứ thấy dấm da dấm dứt, khó chịu không yên. Chính vì ngại chuyện “mở hàng” mà nhiều người đã tránh đi chợ buổi sáng mà chuyển sang buổi chiều là thế, nhưng rồi vẫn gặp chuyện “người mở hàng”… Kinh nghiệm theo như anh bạn tôi đúc rút ra là, đi chợ, tốt nhất là chỉ xem thôi chứ đừng mó tay vào. Rồi cần mua thứ gì về bảo vợ đi mua cho hoặc chọn phương án vào mua trong siêu thị. Giả sử giá có nhỉnh hơn đôi chút vì người ta còn phải chi trả bao nhiêu phí dịch vụ phụ kèm nhưng như thế còn thấy thoải mái hơn…
Thế đấy, nếu du khách nào mà cũng có suy nghĩ và lựa chọn phương án như anh bạn tôi thì ít nhiều cũng làm giảm lượng tiêu thụ hàng hóa ở chợ đi là cái chắc. Phải nói thêm rằng, ngày hôm nay, khi đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên và nhu cầu của người dân cũng phong phú hơn thì đến siêu thị, đi dạo chợ, ngắm hàng hóa, tham quan thị trường còn được coi như một nhu cầu, một cách giải trí được nhiều người lựa chọn. Do đó, đi chợ, dạo siêu thị, nhiều khi cũng không mua sắm gì thêm là thế. Có người còn coi, đi chợ, đến siêu thị, dạo quanh thị trường hàng hóa như là một cách để xả… stress sau những thời giờ làm việc căng thẳng đầu óc.

“Hữu xạ tự nhiên hương”, rất ý nghĩa và đúng đối với các hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch hiện nay. Và một trong những cách quảng cáo, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ vẫn được cho là mang tính chiến lược, bền vững, hiệu quả nhất từ trước tới giờ mà không gì bằng là “khách hàng tự quảng cáo, giới thiệu cho khách hàng biết đến cái hay, cái đẹp, chất lượng, sự tiện ích về sản phẩm, dịch vụ của nhà kinh doanh”. Xét kỹ ra, đó chính là văn minh thương mại, văn hóa kinh doanh, văn hóa bán hàng. Vậy nên, những người kinh doanh nói chung cần hết sức lưu tâm đến hiện tượng được nêu ở trên để điều chỉnh và ngày càng lấy được cảm tình của khách hàng nhiều hơn, nhất là với du khách. “Uy tín, chất lượng”, “Vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi”, “niềm vui của khách hàng là hạnh phúc của nhà kinh doanh”… ấy là những điều nằm lòng trong kinh doanh. Nếu tất cả những người kinh doanh, bán hàng tại các chợ nói chung đều luôn ghi nhớ điều này thì chắc chắn du lịch mua sắm của Lạng Sơn sẽ mãi là loại hình sôi động, hấp dẫn du khách và đó cũng là một hành động thiết thực góp phần vào xây dựng “thương hiệu du lịch Lạng Sơn” trên thị trường.

Hoàng Thịnh