Thứ năm,  06/05/2021

Xe quá tải: Đang "cày nát" tỉnh lộ 231

LSO-Tỉnh lộ 231 nối trung tâm huyện với xã vùng 3 Quý Hoà, Bình Gia, là con đường độc đạo phục vụ nhân dân. Nhiều người coi đây là “mạch máu giao thông” phía Bắc của huyện. Nhưng gần đây mạch máu giao thông ấy nếu không có biện pháp chống xuống cấp thì tỉnh lộ 231 sẽ không là con đường theo đúng nghĩa của nó.Con đường từ Văn Mịch vào xã Quý Hoà huyện Bình Gia dài non chục km mà chiếc xe của chúng tôi phải bò mất gần 3 giờ đồng hồ. Giờ đây tỉnh lộ 231 không còn là con đường thơ mộng dọc theo sông Bắc Giang nữa, nó như một khúc cây vặn vẹo, trên khúc cây lỗ chỗ những sẹo, ổ gà, ổ voi. Có những chỗ vệt bánh xe đào sâu xuống mặt đường tầm gần 1 mét. Để di chuyển được trên đó, người, phương tiện phải dắt díu nhau bò từng gang một. Đấy là trời nắng, còn trời mưa toàn bộ xã Quý Hoà trở thành một hòn đảo, trừ xe xích, không có bất kỳ loại phương tiện nào có thể di chuyển trên đó được. Khi...

LSO-Tỉnh lộ 231 nối trung tâm huyện với xã vùng 3 Quý Hoà, Bình Gia, là con đường độc đạo phục vụ nhân dân. Nhiều người coi đây là “mạch máu giao thông” phía Bắc của huyện. Nhưng gần đây mạch máu giao thông ấy nếu không có biện pháp chống xuống cấp thì tỉnh lộ 231 sẽ không là con đường theo đúng nghĩa của nó.
Con đường từ Văn Mịch vào xã Quý Hoà huyện Bình Gia dài non chục km mà chiếc xe của chúng tôi phải bò mất gần 3 giờ đồng hồ. Giờ đây tỉnh lộ 231 không còn là con đường thơ mộng dọc theo sông Bắc Giang nữa, nó như một khúc cây vặn vẹo, trên khúc cây lỗ chỗ những sẹo, ổ gà, ổ voi. Có những chỗ vệt bánh xe đào sâu xuống mặt đường tầm gần 1 mét. Để di chuyển được trên đó, người, phương tiện phải dắt díu nhau bò từng gang một. Đấy là trời nắng, còn trời mưa toàn bộ xã Quý Hoà trở thành một hòn đảo, trừ xe xích, không có bất kỳ loại phương tiện nào có thể di chuyển trên đó được. Khi phải di chuyển trên đoạn đường này anh Mai Sinh, cán bộ Công ty Bảo hiểm AIBIC phải thốt lên: “tôi đã đi khắp đất nước để hành nghề, nhưng tuyệt nhiên chưa thấy đoạn đường nào khó khăn thế này”.
Xe tải chạy trên tỉnh lộ 231
Trước đây tỉnh lộ 231 là con đường khá đẹp, được đầu tư từ năm 2004 theo đường cấp V miền núi. Sau khi đầu tư, việc quản lý thuộc Công ty Quản lý Sửa chữa Đường bộ Lạng Sơn. Đoạn đường được khoán quản, duy tu khá tốt. Thế nhưng khi đầu tư thuỷ điện Bắc Giang 1, do điều kiện phải vận chuyển vật liệu nặng, con đường đã xuống cấp tới mức nhiều người phải ngỡ ngàng. Theo người dân trên tuyến tỉnh lộ cho biết, có những ngày hàng trăm lượt xe tải hạng nặng chạy, xe ít nhất cũng chở đến 50 tấn hàng, vượt quá cao so với cấp tải đường miền núi nên cả con đường xuống cấp rất nhanh. Đặc biệt đoạn rẽ từ ngã ba Văn Mịnh vào xã Quý Hoà, các xe hạng nhỏ không thể lưu thông được, xe máy lưu thông cũng hết sức khó khăn. Hơn những thế, người dân dọc sông tập trung các máy hút cát nên có đoạn nước lênh láng trên mặt đường, xe tải hạng nặng chạy làm cả đoạn đường bị băm nát. Trời nắng nhưng lúc nào đoạn đường cũng như mặt ruộng. Đường khó đi nhiều đoạn các xe tải lấn vào sân, vườn nhà dân để tránh ổ gà ổ voi. Người dân phản ứng bằng cách lấy gạch đá chèn ở những khu vực “chủ quyền” của mình nơi có thể xe sẽ lăn bánh qua, vì vậy vừa gây mất an toàn, vừa làm cho đoạn đường thêm hẹp khó di chuyển. Khi đường xuống cấp quá nghiêm trọng, có đoạn để phục vụ thi công công trình, chủ đầu tư cho máy gạt, sửa chữa một số đoạn, nhưng sửa chữa, duy tu không thường xuyên chỉ qua vài ngày đoạn đường lại trở lại như hiện trạng. Đường xuống cấp đã làm đảo lộn cuộc sống của người dân.
Bác Hoàng Văn Chức, người dân Văn Mịch cho biết, khổ nhất là các cháu học sinh đi học, đường xá xuống cấp khi trời mưa đành phải gửi xe đi bộ, đoạn đường xưa kia lưu thông tốt là thế nhưng giờ để đi từ Quý Hoà ra Văn Mịch phải mất 2 giờ đồng hồ là ít. Khổ nữa là bà con nông dân đi chợ, các tiểu thương đi mua bán trao đổi hàng hoá. Đường xấu làm quá trình lưu thông chậm lại, người dân bắt đầu phải tích trữ đồ dùng sinh hoạt, tư liệu cần thiết cho cuộc sống. Tất cả những sinh hoạt thường nhật của họ đã phải tính đến yếu tố đường.
Cũng theo quan sát của chúng tôi, tất cả những xe tải lưu thông trên quãng đường cũng hết sức khó khăn, bên cạnh việc đường xuống cấp thì xe cũng xuống cấp rất nhanh. Đặc biệt hơn khi có xe lưu thông, cuộc sống của người dân hai bên đường như bị đảo lộn. Để cứu con đường, ngay bây giờ cần thiết phải có biển báo trọng tải, đơn vị thi công cần phải bỏ kinh phí duy tu bảo dưỡng tạm, ít nhất để các loại xe có thể lưu thông trên tuyến, và hơn thế không để ảnh hưởng quá lớn đến cuộc sống người dân.

Nguyễn Đông Bắc