Thứ tư,  07/06/2023

Khát vọng nơi đỉnh Mẫu Sơn

LSO-Trong cái rét đậm kéo dài, nhiều người hiếu kỳ đổ lên Mẫu Sơn xem băng tuyết, đó là một điều kỳ diệu không phải đâu cũng có, và không phải ai cũng được thưởng ngoạn. Nhưng trong lúc băng tuyết rơi ấy vẫn có những người mong manh áo mỏng nơi đỉnh Mẫu Sơn.Gia đình Triệu Chằn Tiền bên đống lửa chống rétCận cảnh rét Mẫu SơnMẫu Sơn mùa lạnh có quá nhiều cái để viết, chỉ nói về những người bám trụ nơi Mẫu Sơn thôi đã vài chương rồi. Thế nhưng có điều ít người biết và cũng ít viết đấy là những người dân Mẫu Sơn chính hiệu, những đứa trẻ ở Mẫu Sơn lấm lem tro bếp với chiếc áo mỏng đang phải gồng mình chống chọi cái rét nơi đây. Mỗi lần thấy chúng nhiều người không giấu nổi xúc động. Người Mẫu Sơn phải chịu quá nhiều thiệt thòi.Khu du lịch Mẫu Sơn mùa này thi thoảng mới có vài chiếc xe lừ lừ bò dốc, khách đến thì chỉ đếm được trên đầu ngón tay, hôm nào tuyết rơi thì còn đông đông, còn lại Mẫu Sơn đìu hiu như một chú...

LSO-Trong cái rét đậm kéo dài, nhiều người hiếu kỳ đổ lên Mẫu Sơn xem băng tuyết, đó là một điều kỳ diệu không phải đâu cũng có, và không phải ai cũng được thưởng ngoạn. Nhưng trong lúc băng tuyết rơi ấy vẫn có những người mong manh áo mỏng nơi đỉnh Mẫu Sơn.

Gia đình Triệu Chằn Tiền bên đống lửa chống rét
Cận cảnh rét Mẫu Sơn
Mẫu Sơn mùa lạnh có quá nhiều cái để viết, chỉ nói về những người bám trụ nơi Mẫu Sơn thôi đã vài chương rồi. Thế nhưng có điều ít người biết và cũng ít viết đấy là những người dân Mẫu Sơn chính hiệu, những đứa trẻ ở Mẫu Sơn lấm lem tro bếp với chiếc áo mỏng đang phải gồng mình chống chọi cái rét nơi đây. Mỗi lần thấy chúng nhiều người không giấu nổi xúc động. Người Mẫu Sơn phải chịu quá nhiều thiệt thòi.
Khu du lịch Mẫu Sơn mùa này thi thoảng mới có vài chiếc xe lừ lừ bò dốc, khách đến thì chỉ đếm được trên đầu ngón tay, hôm nào tuyết rơi thì còn đông đông, còn lại Mẫu Sơn đìu hiu như một chú gấu ngủ đông. Trong cái lạnh đến tê người, chúng tôi làm chuyến ngược Mẫu Sơn vào bản Dao với một tâm nguyện xem người dân họ chống rét. Xe vừa vượt Khuổi Tẳng, cả dải rừng cây trơ lá, cái lạnh thấm trên từng thớ thịt, chui vào tận cổ áo làm ai nấy cũng đều phải suýt xoa, gió lạnh như từng mũi kim châm vào da thịt, càng lên cao những cây kim ấy càng nhiều hơn, nó luồn lách qua vạt áo chống rét to sụ, đâm thành từng chùm nơi ngón chân, ngón tay, cứ thế chịu trận tầm 1 tiếng đồng hồ leo bộ chúng tôi mới đến Khuổi Cấp, xã Mẫu Sơn, huyện Lộc Bình. Tiếp chúng tôi ngoài sân (vì trong nhà quá tối) Triệu Chằn Tiền vẫn đi đôi dép tổ ong, áo 2 chiếc, bàn chân của Tiền tấy đỏ vì cước.
Cách chống rét của Triệu Chằn Sày là hà hơi vào tay
Có khách, đống lửa được đốt lên làm cái lạnh bớt đi phần nào, thấy ánh lửa mấy đứa con của Tiền cũng sà vào sưởi, vợ của Tiền cũng đôi dép tổ ong, còn hai cháu nhỏ, Triệu Chằn Sày và Triệu Múi Nẩy thì nguyên chân đất, mặt mũi đứa nào cũng lem nhem những đất và run lên trước con gió như đang muốn thổi tung cả đống lửa nhỏ nhoi. Giọng run run vì lạnh Tiền nói, có bao nhiêu áo mang ra hết rồi nhưng nó vẫn lạnh, không biết làm gì thì đốt lửa sưởi thôi, cũng không nhiều củi đâu, mấy hôm mưa ướt hết đốt khói lắm, với lại cũng quen lạnh rồi. Cả Mẫu Sơn mùa này đang như một chiếc tủ lạnh, đống lửa của Tiền làm mấy con gà, lợn thấy ấm cũng sà vào. Mẫu Sơn ngay cả gia súc, gia cầm cũng tự biết đâu là hơi ấm để đến chống rét. Trong nhà Tiền có tới 6 bao than vừa đốt được nhưng Tiền cho biết, để bán lấy tiền tiêu tết, lạnh mình chịu được mà. Cứ thế cả nhà Tiền 4 khẩu chọi với cái rét mùa đông, hai cháu Nẩy và Sày thì đôi chân trần nứt nẻ làm có lúc chúng tôi chẳng dám nhìn vào đống lửa. Tâm sự với bác Triệu Chằn Hinh, một lão làng ở Khuổi Cấp bác cho biết, cả thôn có 40 hộ, gần 200 nhân khẩu nhưng hầu hết là hộ nghèo, cái ăn còn chưa đủ nói gì đến chống rét nên hiệu quả nhất của bà con vẫn là đốt lửa sưởi, khổ nhất là trẻ em đứa nào may còn có dép, nhưng theo quan sát của chúng tôi hình như bọn trẻ ở đây từ Khuổi Tẳng, Khuổi Cấp, Khuổi Lầy đến Đông Chắn chẳng được mấy đứa có dép. Triệu Chằn Sày thấy tôi kêu lạnh nó ra hiệu rồi hà hơi vào bàn tay, cách chống rét của bọn trẻ ở đây là thế. Nhìn Chằn Sày 7 tuổi với đôi chân trần tôi không khỏi ái ngại, còn nó thì lại nhìn tôi ánh mắt đến lạ, theo như Chằn Tiền, nó lo nhà báo rét. Lạ thật, ở cái xứ băng tuyết ấy tôi thì lo nó rét còn người dân lại lo cho tôi, ai cũng muốn nói mình không rét nhưng cái cười múm mím vì lạnh, đôi chân cả khách lẫn chủ cứ bần bật thì không ai giấu nổi.
Nhiệt độ dưới 0 độ nhưng người dân vẫn nguyên đôi chân trần
Hãy làm ấm Mẫu Sơn
Xin đừng cho đấy là hô khẩu hiệu, Mẫu Sơn tuyết rơi, Mẫu Sơn thơ mộng và còn hơn thế nữa, nhưng ở Mẫu Sơn cũng có những người như Chằn Hinh, Chằn Tiền, Triệu Thị Múi… đang phải gồng mình chống chọi cái rét cắt da cắt thịt. Cũng có nhiều nơi người ta đang hô hào giúp đồng bào chống rét nhưng ngay trên núi Mẫu người dân vẫn chịu quá nhiều thiệt thòi.
Mẫu Sơn vắng khách vì quá lạnh
Tâm sự với bác Tăng Phúc, một trong những già làng ở Mẫu Sơn, bác cho biết, nếu tính rét thì không đâu rét như Mẫu Sơn, người dân chịu đựng cũng quen rồi, nhưng đấy là cam chịu vì họ chẳng còn cách nào khác, áo cũng chỉ có vậy, mọi cái chống rét cũng chỉ có vậy. Rồi bác kéo tôi ra sau nhà nơi đúng luồng gió Mẫu Sơn lúc nào cũng thổi miên man, trong tiếng nói trầm đục, cháu thấy không Mẫu Sơn mùa lạnh là thế đấy, rồi bác chỉ xuống chân núi nơi có mấy đứa trẻ vẫn chân trần, chi tiết ấy làm tôi cũng như thấy mình đang lội trên băng tuyết, thậm chí hình dung ra cả tiếng lạo xạo mà các em đang đùa nghịch với băng. Một luồng gió lạnh thổi ào tới làm cái lạnh như lạnh thêm, những em nhỏ với tà áo mong manh bị gió lật ngược lộ những cơ bắp tím tái vì rét. Các em đang cần một manh áo ấm, cần một đốm lửa nhỏ xua đi bao thiệt thòi nơi đỉnh Mẫu Sơn băng giá.
Đông Bắc