Thứ tư,  19/01/2022

Dân trí với chốn tâm linh và lễ hội truyền thống

LSO-Sau tết âm lịch, cùng với các địa phương trong cả nước, Lạng Sơn bước vào lễ hội mùa xuân. Người ta đi đền chùa để vãn cảnh, cầu tài khấn lộc, mong có một năm mới an lành hạnh phúc. Đi lễ hội, ngoài mong muốn tìm về nguồn cội, là một hình thái sinh hoạt cộng đồng, ai cũng muốn tìm đến nhau như một sự ước hẹn. Tuy vậy, người ta dễ có nhận xét rằng, hình như trình độ dân trí càng cao, thì tại đền chùa và những lễ hội mùa xuân càng có những biến thái mới.Thi kéo co tại lễ hội truyền thống xã Đại Đồng (Tràng Định)Vào đền, đến chùa …Năm ngoái, cô N. giáo viên một trường trung học ở khu vực thành phố, dành hàng tiếng đồng hồ gọi cho cô bạn ở Bắc Ninh với nội dung chủ yếu là “đặt” giúp một mâm để “vay” tiền bà Chúa kho. “Nể lời” bạn, cô gái đặt một mâm lễ với giá 2 triệu đồng. Đúng hẹn lại “về”, sau khi khấn vái, coi như bà đã “đồng ý”, trong một năm, bao nhiêu tiền lương cô dồn hết để...

LSO-Sau tết âm lịch, cùng với các địa phương trong cả nước, Lạng Sơn bước vào lễ hội mùa xuân. Người ta đi đền chùa để vãn cảnh, cầu tài khấn lộc, mong có một năm mới an lành hạnh phúc. Đi lễ hội, ngoài mong muốn tìm về nguồn cội, là một hình thái sinh hoạt cộng đồng, ai cũng muốn tìm đến nhau như một sự ước hẹn. Tuy vậy, người ta dễ có nhận xét rằng, hình như trình độ dân trí càng cao, thì tại đền chùa và những lễ hội mùa xuân càng có những biến thái mới.
Thi kéo co tại lễ hội truyền thống xã Đại Đồng (Tràng Định)
Vào đền, đến chùa …
Năm ngoái, cô N. giáo viên một trường trung học ở khu vực thành phố, dành hàng tiếng đồng hồ gọi cho cô bạn ở Bắc Ninh với nội dung chủ yếu là “đặt” giúp một mâm để “vay” tiền bà Chúa kho. “Nể lời” bạn, cô gái đặt một mâm lễ với giá 2 triệu đồng. Đúng hẹn lại “về”, sau khi khấn vái, coi như bà đã “đồng ý”, trong một năm, bao nhiêu tiền lương cô dồn hết để đánh bạc. Rút cuộc, tiền đâu chẳng thấy, chỉ thấy hàng ngày cô lên lớp một cách uể oải với đôi mắt trũng sâu thâm quầng…vì những đêm thức trắng bên canh bạc đỏ đen. Cuối năm, cô lại vay tạm bạn mình một khoản tiền để mang về “trả” bà Chúa Kho, với hy vọng năm mới xin bà cho vay nhiều hơn! Cô K. có học thức, lại công tác trong một cơ quan nhà nước ổn định, có thu nhập; song chẳng hiểu sao, tuổi đã “ngoài băm” cô vẫn “phòng không”. Nghe người ta nói dưới Hữu Lũng có ông thầy tuy còn trẻ, song xem bói “cắt tiền duyên” thiêng lắm. Thế là sau tết, cô xin nghỉ vài ngày xuống chầu chực với ngót chục triệu đồng trong tay, mong sao “thầy” phán một câu linh nghiệm…
Trước đây, để lý giải cho những trò mê tín dị đoan, buôn thần bán thánh vẫn tồn tại và phát triển, người ta thường đổ lỗi cho…trình độ dân trí còn thấp. Song những trò mê tín dị đoan ấy cũng chỉ dừng lại ở một nhóm người thường đặt niềm tin ở những chốn xa vời. Thực hiện các chỉ thị của Đảng và nhà nước, ngành văn hóa đã có những quy định cụ thể trong việc cưới, việc tang, lễ hội. Trong các nhà trường, học sinh đã được dạy dỗ đầy đủ những kiến thức duy vật biện chứng qua các cứ liệu khoa học xác đáng. Tưởng rằng “ba cái trò” mê tín dị đoan không thể đánh lừa được những trí thức- những người nắm khoa học trong tay để tự mình làm chủ vận mệnh của bản thân. Song tiếc thay, vẫn còn những người thầy như cô N. – những người luôn trao niềm tin khoa học đến các thế hệ học trò, lại tự mình sa vào những cái bẫy của những kẻ bịp bợm.
Ra ngoài lễ hội
Vào mùa xuân, Lạng Sơn có đến trên 300 lễ hội lớn nhỏ, hầu hết là các lễ hội mang tính “ mùa vụ” sản xuất và lễ hội dân gian gắn với các di tích và nhân vật lịch sử. Đến với lễ hội, người dân muốn tìm về và mong được hưởng thụ những “ giá trị gốc” của nó. Ví như lễ hội Đầu pháo- Đền Tả phủ người ta nhớ đến công lao của Thân Công Tài và những người khai mở một vùng đất sầm uất- trung tâm kinh tế của vùng đất địa đầu. Đến với lễ hội Tam Thanh, người dân nhớ đến công lao của Ngô Thì Sĩ, người có công trấn giữ biên cương, khai đất mở chùa. Nếu lễ hội Bủng Kham ở xã Đại Đồng- Tràng Định ghi ơn các vị thần linh mang lại sức sống mới cho một vùng đất trù phú, thì lễ hội Thồng Báo Slao lại vinh danh tình yêu lứa đôi, yêu con người và tình yêu đất nước.
Xuân về, tiết trời ấm áp, thiên nhiên tươi đẹp, cây cối đâm chồi nảy lộc, lòng người như thư thái hơn, dễ gần nhau hơn qua “điểm hẹn” lễ hội. Thế nhưng, nhiều thanh niên có học vấn lại mong đi lễ hội chỉ để…uống rượu và sa vào các trò cờ bạc đỏ đen. Họ coi môi trường lễ hội là nơi mình được thể hiện cái “ sĩ” trước đám đông. Bởi vậy, bất chấp các quy định của pháp luật về an toàn giao thông, về trật tự công cộng và bảo vệ môi trường. Hiện tượng say rượu tụ tập đánh nhau gây mất trật tự công cộng, điều khiển mô tô phóng nhanh vượt ẩu, thậm chí gây tai nạn…không còn là chuyện hiếm. Trong lễ hội, đền chùa, nhiều thanh niên nam nữ ăn mặc kệch cỡm, hở hang; nhiều hành vi vô văn hóa như chen lấn, xô đẩy, nói tục, chửi bậy…làm ô uế cả chốn linh thiêng.
Là một hoạt động văn hóa, lễ hội không phân biệt khách tham dự là người sang hay hèn, nhưng về thực chất, lễ hội cũng “ kén” người thưởng thức- những người có văn hóa. Lễ hội phản ánh chiều sâu lịch sử, bề dày của văn hóa tín ngưỡng, văn hóa dân gian ở một địa phương. Lễ hội cũng phản ánh trình độ dân trí ở địa phương ấy. Mong sao, xã hội càng tiến tới, con người càng hiểu biết, thì những lễ hội văn hóa càng mang tính văn hóa hơn.

Trần Kim