Thứ năm,  02/12/2021

Ý thức về môi trường của người chăn nuôi

LSO- Trong những ngày cuối tháng 2/2011, hình ảnh những bao tải gà chết bị vứt ném ngổn ngang hai bên dường, dọc sườn đồi, đầu nguồn nước tại khu vực giáp ranh giữa thôn Liên Phương của xã Đồng Tiến (Hữu Lũng) và xã Đồng Hưu (Yên Thế- Bắc Giang) được nêu trên các phương tiện thông tin đại chúng, đã gây bức xúc trong dư luận…“Bẫy dịch bệnh” nơi giáp ranhKhi chúng tôi đến nơi này, những bao dứa đầy xác gà chết đã được dọn sạch, cái hố to chứa mấy chục bao gà chết đã được phủ lấp, trên rắc trắng vôi bột. Trưởng phòng Nông nghiệp huyện Hữu Lũng cho biết, sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo UBND huyện đã chỉ đạo xã huy động đội xung kích thu dọn, trưng dụng cả máy xúc đào hố để chôn. Đã hơn 1 tuần trôi qua, nhưng khu vực này vẫn phảng phất cái mùi hôi thối rất khó chịu của xác động vật chết. Bên cạnh đường, hằn lên những đám cỏ bị chết do xác gà thối rữa, những đám lông gà bết đất cùng với rác thải sinh hoạt người dân...

LSO- Trong những ngày cuối tháng 2/2011, hình ảnh những bao tải gà chết bị vứt ném ngổn ngang hai bên dường, dọc sườn đồi, đầu nguồn nước tại khu vực giáp ranh giữa thôn Liên Phương của xã Đồng Tiến (Hữu Lũng) và xã Đồng Hưu (Yên Thế- Bắc Giang) được nêu trên các phương tiện thông tin đại chúng, đã gây bức xúc trong dư luận…
“Bẫy dịch bệnh” nơi giáp ranh
Khi chúng tôi đến nơi này, những bao dứa đầy xác gà chết đã được dọn sạch, cái hố to chứa mấy chục bao gà chết đã được phủ lấp, trên rắc trắng vôi bột. Trưởng phòng Nông nghiệp huyện Hữu Lũng cho biết, sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo UBND huyện đã chỉ đạo xã huy động đội xung kích thu dọn, trưng dụng cả máy xúc đào hố để chôn. Đã hơn 1 tuần trôi qua, nhưng khu vực này vẫn phảng phất cái mùi hôi thối rất khó chịu của xác động vật chết. Bên cạnh đường, hằn lên những đám cỏ bị chết do xác gà thối rữa, những đám lông gà bết đất cùng với rác thải sinh hoạt người dân đổ ra. Không ngẫu nhiên mà người lưu thông trên quãng đường này gọi đây là “cung đường chết”. Từ sau đợt rét đậm rét hại kéo dài, một đoạn đường ngắn khoảng 500m nơi giáp ranh có đến mấy chục bao xác gà chết lưu cữu như thế. Nó ô nhiễm đến nỗi những người đi bộ, đi xe đạp không thể chịu được luôn phải bịt mũi, nhiều người thường xuyên qua lại đã phải chuẩn bị khẩu trang để đeo khi đi qua đoạn này. Một lái xe cho chúng tôi biết, anh thường xuyên từ Tân Yên (Bắc Giang) qua Yên Thế sang Liên Phương lấy gà về giao cho các mối, cứ mỗi khi đi qua đoạn giáp ranh này mặc dù ca bin kéo hết kính song vẫn phải “phi nhanh” để mùi thối đỡ tràn vào buồng lái; về nhà nghĩ lại không dám ăn cơm. Lãnh đạo xã và nhiều người dân cho chúng tôi biết, không xác định được người vứt xác gà chết. Đây là khu giáp ranh, dân cư thưa thớt, thuận đường xe lưu thông giữa hai địa phương của 2 tỉnh; rất có thể là những hộ nuôi gà của xã Đồng Hưu (Yến Thế) và cả người nuôi gà ở thôn Liên Phương đều là “thủ phạm”, song để “bắt tận tay, day tận mặt” là rất khó. Tuy ngành chức năng của 2 tỉnh chưa lần nào lấy mẫu bệnh phẩm gà chết gửi đi xét nghiệm, và người dân cho rằng đây chỉ là những bao gà chết do rét, “xô đàn”…song nếu không được xử lý dứt điểm, điểm này rất có thể trở thành cái “bẫy dịch bệnh” cho vùng chăn nuôi của cả 2 xã Đồng Hưu (Yên Thế- Bắc Giang) và Đồng Tiến (Hữu Lũng).

Anh Hoàng Văn Tân -Thôn Liên Phương, xã Đồng Tiến với hàng ngàn con gà

trong giai đoạn vỗ béo xuất chuồng
Cần nâng cao ý thức môi trường cho người chăn nuôi
Bắt đầu từ những hộ nhỏ lẻ học tập người dân ở huyện Yên Thế (Bắc Giang) về nuôi gà thả vườn, người dân thôn Liên Phương (Đồng Tiến) đã “chuyển nghề” từ đi làm đá thuê sang chăn nuôi gà hàng hóa. Từ một vùng đất nhỏ lẻ vùng giáp ranh, Liên Phương đã và đang “lên ngôi” về gà từ năm 2008. Toàn thôn có 135 hộ dân thì có đến 95% nuôi gà hàng hóa và có đến 68 hộ chăn nuôi lớn với quy mô từ 2000-7000 con. Những khu vườn đồi, trên là bạch đàn, chè… dưới là gà đã khiến vùng này “vang tiếng gáy” mỗi khi bình minh và từ sáng đến tối ầm ì tiếng xe vào ra nhận hàng. Chăn nuôi gia cầm quy mô lớn, tuy người dân đã có ý thức tiêm phòng dịch bệnh cho đàn gà, song ý thức về môi trường lại rất thấp. Quan sát khu vườn của gia đình anh Hoàng Văn Toàn, chúng tôi thấy điều kiện vệ sinh lán trại, khu chăn thả, kể cả lán người ở để trông coi đều rất kém. Có lẽ vì lợi nhuận và vì quá bận bịu với hàng ngàn con gà, người ta dễ quên đi mối hiểm họa đang tiềm ẩn từ cái “bãi tha ma gia cầm” cách đó vài trăm mét đang mỗi ngày một đầy lên nếu không có sự mạnh tay của chính quyền. Khi được hỏi, nếu không có thông tin và sự vào cuộc quyết liệt của lãnh đạo chính quyền huyện và xã, thì liệu cái “bãi tha ma gia cầm” này tồn tại đến bao giờ, và thôn Liên Phương có thực hiện phun hóa chất tiêu độc khử trùng toàn thôn hay không, ông Từ Xuân Lam, Trưởng thôn Liên Phương không trả lời được.

Chăn nuôi, nhất là nuôi gia cầm là một nghề rất nhạy cảm với môi trường; tuy giá cả còn tùy theo sự “nóng lạnh” của thị trường, nhưng con gà đã mang lại cho người dân Liên Phương nguồn thu nhập lớn. Bằng chứng là nhiều gia đình đã thoát nghèo, nhiều nhà tầng, biệt thự đã mọc lên. Song nó sẽ không “bền”, thậm chí người chăn nuôi bị phá sản, nếu thờ ơ với sự cảnh báo về y tế môi trường. “Cung đường chết” đã được dọn dẹp, song với nhận thức còn rất ấu trĩ của người dân, ai dám chắc rằng những bao tải gà chết sẽ không bị ném ra môi trường?

Trần Kim