Thứ năm,  23/09/2021

Bó Mịn: Luẩn quẩn với cái nghèo

LSO-Là một thôn vùng 2 của xã Tân Việt, huyện Văn Lãng nhưng Bó Mịn có cái khó còn hơn cả vùng 3. Thu nhập thường xuyên hằng ngày người dân vẫn dựa vào những bó củi kiếm được từ rừng, mà rừng thì đang ngày một cạn kiệt.Một góc thôn Bó MịnCon đường 4A đoạn từ Bó Củng huyện Văn Lãng lên Tràng Định dưới mưa như nhão thêm ra bởi những chiếc xe công ten nơ non trăm tấn đang đè nặng. Lách qua những chiếc xe ngược chiều, gồng mình vượt ổ gà ngập nước vừa đi vừa dò đường, đi đến khi đường lầy tắc đến mức không nhích được nữa vô tình chúng tôi dừng lại đúng đầu thôn Bó Mịn. Nếu so sánh có lẽ là khập khiễng, ngay phía Trùng Quán rừng còn khá xanh nhưng ở khu vực đầu Bó Mịn nhìn lên những vạt đồi đã lấm tấm các vạt nương đen, dọc đường là những bó củi xếp thành từng hàng vuông vức, những bó củi càng dầy bao nhiêu chắc rằng rừng càng hẹp đi bấy nhiêu. Bước vào một ngôi nhà khang trang nhất xóm, chị Vương chủ...

LSO-Là một thôn vùng 2 của xã Tân Việt, huyện Văn Lãng nhưng Bó Mịn có cái khó còn hơn cả vùng 3. Thu nhập thường xuyên hằng ngày người dân vẫn dựa vào những bó củi kiếm được từ rừng, mà rừng thì đang ngày một cạn kiệt.
Một góc thôn Bó Mịn
Con đường 4A đoạn từ Bó Củng huyện Văn Lãng lên Tràng Định dưới mưa như nhão thêm ra bởi những chiếc xe công ten nơ non trăm tấn đang đè nặng. Lách qua những chiếc xe ngược chiều, gồng mình vượt ổ gà ngập nước vừa đi vừa dò đường, đi đến khi đường lầy tắc đến mức không nhích được nữa vô tình chúng tôi dừng lại đúng đầu thôn Bó Mịn. Nếu so sánh có lẽ là khập khiễng, ngay phía Trùng Quán rừng còn khá xanh nhưng ở khu vực đầu Bó Mịn nhìn lên những vạt đồi đã lấm tấm các vạt nương đen, dọc đường là những bó củi xếp thành từng hàng vuông vức, những bó củi càng dầy bao nhiêu chắc rằng rừng càng hẹp đi bấy nhiêu. Bước vào một ngôi nhà khang trang nhất xóm, chị Vương chủ nhà đón tiếp chúng tôi khá niềm nở, may cho chúng tôi chị là cán bộ phụ nữ thôn nên mọi vấn đề của thôn cứ vanh vách, nhất là câu chuyện của hội. Ngày mùa toàn thôn Bó Mịn vắng lặng, nhưng theo chị Vương, không phải người ta ra đồng hết đâu mà ai đi cấy thì đi, cấy xong phải vào rừng lấy củi, thu nhập chính của các hộ dân ở đây chủ yếu vẫn dựa vào rừng. Mà sản phẩm của rừng duy nhất chỉ có những bó củi xếp đầy đường với giá 4 ngàn đồng 1 bó. Toàn thôn Bó Mịn có 27 hộ thì còn 2 hộ đói, tuy không đến mức đứt bữa nhưng lúc nào cũng phải lo cái ăn, còn lại xen hộ khá, hộ cận nghèo nhưng cơ bản là khó khăn. Đất sản xuất của cả thôn khá ít, đã thế các điều kiện sinh hoạt như nước sạch người dân phải đi tới trên 3 cây số để gánh, củi, nước bó trọn thời gian của nông dân Bó Mịn vì vậy họ không còn nhiều thời gian đầu tư cho sản xuất. Với gia đình chị Vương được coi là một trong những hộ khá nhất thôn nhưng đồ dùng thì quá đơn sơ, có lẽ tài sản giá trị nhất trong nhà là bộ đầu hát karaoke và chiếc tủ lạnh. Chỉ vào chiếc tủ lạnh chị nói, có cái này nên được xếp vào “hộ giàu”, nhưng thật ra mình còn khó khăn lắm, dựa vào chăn nuôi là chính nhưng chăn nuôi thời bão giá coi như lỗ. Đất thì ít vì vậy cũng không có gì khác ngoài trông vào rừng. Và chị cứ thắc mắc, làm cán bộ lâu rồi, cũng đi nhiều nơi, nhẽ ra quê chị phải xếp vùng 3 mới đúng. Chia sẻ với suy tư của chị lúc này chắc chẳng ai khác ngoài mấy đứa bé hàng xóm nhờ chị trông giúp. Nhìn các cháu với những ánh mắt long lanh nhưng áo quần lem lấm, món quà vặt của chúng trên bàn là những quả chuối hột to tầm ngón tay cái anh thợ cày. Ở đây tiếng là gần đường nhưng chúng quá thiệt thòi. Xoay quanh câu chuyện nghèo, chị Vương cho biết thêm anh nhà chị cũng là bí thư chi bộ, lúc họp chi bộ cũng trăn trở chuyện nghèo lắm nhưng cái khó bó cái khôn. Rừng ở đây cũng được người ta quan tâm, cũng có hộ trồng rừng nhưng do thiếu kinh nghiệm, hiệu quả còn thấp, trong khi đó nhu cầu trước mắt của người dân là miếng cơm manh áo vì vậy cách giải quyết là lên rừng chặt củi bán. Với giá củi như hiện nay cũng chỉ đủ đong gạo qua ngày. Nhìn lên những vạt đồi nham nhở cháy do phát nương làm rẫy, tôi hỏi chị: Ở đây có nhiều hộ đốt nương không? chị trả lời, đất ít không đốt nương sao có đất làm hả em. Như vậy, người Bó Mịn dựa vào rừng, trong khi đó vì cuộc sống họ lại phá rừng, bằng chứng là những khối củi xếp đầy đường, mà để có 1 khối củi chắc phải phá rất nhiều rừng. Như vậy cái bài toán luẩn quẩn sống nhờ rừng, phá rừng cứ thành một vòng quay nghiệt ngã níu cái nghèo nơi Bó Mịn.
Những gánh củi là nguồn thu nhập chính của người dân Bó Mịn

Có lẽ đã đến lúc Bó Mịn cần hoạch định việc phát triển rừng bền vững, điều ấy không riêng người dân làm được mà phải có quy hoạch dài hơi từ các cơ quan quản lý. Việc quy hoạch ở đây rất có thể sẽ là kinh nghiệm cho toàn tỉnh để giải bài toán về rừng, bởi thế mạnh và tiềm năng ở Bó Mịn không đâu khác chính là những dải rừng đang bị đốn hạ trong cái vòng luẩn quẩn là ăn xổi “thịt rừng”.

Đông Bắc