Thứ bảy,  25/09/2021

Phát triển sản xuất nông nghiệp: Góc nhìn từ những người thuê đất

LSO-Có một điều rất trái ngược là hiện nay trong khi rất nhiều diện tích đất sản xuất nông nghiệp để hoang phí, hoặc sản xuất không có hiệu quả, thì ở nơi khác do thiếu tư liệu sản xuất, có những người đã đến Lạng Sơn để thuê đất canh tác và biến chúng thành cánh đồng giá trị cao. Họ là những người ly hương, nhưng bất ly nông. Vẫn là ruộng ấy, đất ấy, nhưng cách suy nghĩ khác, cách làm khác, hiệu quả mang lại là không ngờ.Quê ở Bắc Giang, nơi đất chật, người đông. Gia đình đông anh em, trong khi đó đất sản xuất lại ít, cách đây 5 năm, gia đình anhh Hoàng Văn Sâm đã “rồng rắn” đưa nhau lên khu vực cửa khẩu Tân Thanh làm ăn, buôn bán với mơ ước đổi đời. Thế nhưng sự đời chẳng dễ như họ tưởng. Đi buôn nhưng lại không có vốn và dĩ nhiên trong hơn 2 chục năm làm nông dân thì kinh nghiệm của họ chỉ là trồng cây rau, cây lúa chứ chẳng phải đi buôn. Sớm nhận ra nơi đây không phải là vùng “đất hứa”, nhưng...

LSO-Có một điều rất trái ngược là hiện nay trong khi rất nhiều diện tích đất sản xuất nông nghiệp để hoang phí, hoặc sản xuất không có hiệu quả, thì ở nơi khác do thiếu tư liệu sản xuất, có những người đã đến Lạng Sơn để thuê đất canh tác và biến chúng thành cánh đồng giá trị cao. Họ là những người ly hương, nhưng bất ly nông. Vẫn là ruộng ấy, đất ấy, nhưng cách suy nghĩ khác, cách làm khác, hiệu quả mang lại là không ngờ.
Quê ở Bắc Giang, nơi đất chật, người đông. Gia đình đông anh em, trong khi đó đất sản xuất lại ít, cách đây 5 năm, gia đình anhh Hoàng Văn Sâm đã “rồng rắn” đưa nhau lên khu vực cửa khẩu Tân Thanh làm ăn, buôn bán với mơ ước đổi đời. Thế nhưng sự đời chẳng dễ như họ tưởng. Đi buôn nhưng lại không có vốn và dĩ nhiên trong hơn 2 chục năm làm nông dân thì kinh nghiệm của họ chỉ là trồng cây rau, cây lúa chứ chẳng phải đi buôn. Sớm nhận ra nơi đây không phải là vùng “đất hứa”, nhưng làm thế nào? Đã “dứt áo” ra đi thì chẳng còn đường lùi.
Anh Hoàng Văn Sâm, chuẩn bị gieo trồng vụ rau mới
Thôn Pò Cại xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng nằm ven quốc lộ 4A lại ngay gần khu vực cửa khẩu Tân Thanh. Xét về vị trí lẫn điều kiện canh tác, có thể nói đây là nơi “bờ xôi ruộng mật” của địa phương. Lúc này các loại rau xanh cung cấp cho cửa khẩu Tân Thanh vẫn phần lớn nhập từ các tỉnh miền xuôi. Có thể nói đây là một điều nghịch lý đã tồn tại từ rất lâu, bởi Lạng Sơn vốn được coi là nơi có tiềm năng sản xuất các loại rau đặc sản và Pò Cại cũng là một trong những cánh đồng được Văn Lãng quy hoạch là vùng sản xuất rau. Nhưng trên thực tế, người nông dân nơi đây chưa bao giờ nghĩ tới trồng rau thương phẩm để phát triển kinh tế gia đình. Hoặc có nghĩ tới nhưng chưa bao giờ làm. Vậy là “bờ xôi ruộng mật” vẫn cứ để tiêu điều, lợi thế không phát huy được, người ta chấp nhận “nhường” thị trường rộng lớn, đầy tiềm năng cho nông sản từ địa phương khác.
Đi buôn thì không thạo, nhưng làm nông thì anh Sâm có thừa kinh nghiệm. Chỉ nhìn thoáng qua anh cũng nhận thấy tiềm năng của nơi đây và những nghịch lý đang tồn tại. Vậy là từ đi buôn, anh chuyển sang xin thuê ruộng của một số người dân thôn Pò Cại, cuối cùng cũng thỏa thuận thuê được 7 sào ruộng, ngay ven quốc lộ 4A, cách cửa khẩu Tân Thanh chỉ vài cây số. Từ một nhà buôn tập tọe, vợ chồng anh Sâm quay lại điểm xuất phát của mình, là một nhà nông thuần chất, chỉ có một điều khác biệt là họ đang canh tác trên mảnh đất ở “xứ người”. Trở lại làm nông, mọi việc đối với anh Sâm thật đơn giản, bởi đây là công việc anh đã gắn bó mấy chục năm nay. Nhận thấy được thị trường đầy tiềm năng ở khu vực cửa khẩu Tân Thanh, với 7 sào đất thuê được, “nhà nông ly hương” quyết định đầu tư trồng rau xanh. Mùa nào rau nấy, từ các loại cải đặc sản của Lạng Sơn cho đến su hào, bắp cải và các loại rau gia vị như hành, tỏi. Mặt khác, vợ chồng anh liên hệ với các sạp rau ở cửa khẩu để bỏ mối bán buôn…

Phân tích đúng tình hình và được quay lại đúng “sở trường” của mình, rau xanh sản xuất đến đâu, tiêu thụ hết ngay đến đó. Có ngày gia đình anh Sâm tiêu thụ hết hàng tạ rau xanh. 5 năm đã trôi qua, ngồi tổng kết lại anh Sâm trầm ngâm: cũng thật may mình thuê được đất để quay lại làm nông dân, chứ từ nhà nông mà đi làm nhà buôn thì khó hơn lên giời. Nói thế chứ thực sự anh Sâm cũng đã trở thành nhà buôn, nhưng là buôn nông sản do chính tay mình làm ra. Năm được giá thì lợi nhuận anh thu về khoảng 10 triệu đồng/sào/năm, trung bình thì khoảng 7 triệu đồng/sào/năm. Như vậy từ 7 sào đất thuê, trừ mọi chi phí, năm nào vợ chồng anh Sâm cũng có lãi từ 50 triệu đồng trở lên. Trong những năm qua, sản xuất nông nghiệp của Lạng Sơn vẫn đang hướng tới những cánh đồng giá trị cao. Trên thực tế, xét về tiềm năng, thì Lạng Sơn vẫn được đánh giá là có nhiều thế mạnh, nhưng xét một cách tổng quát thì những tiềm năng, thế mạnh ấy chưa được người nông dân Xứ Lạng tận dụng một cách tối đa. Nhà nông vẫn cứ hướng tới cánh đồng 50 triệu/ha/năm, còn những người đến thuê đất thì chỉ cần 7 sào đất chuyên canh đã thu lãi vượt con số ấy. Chị vợ anh Sâm thật thà: Nếu có ai hỏi, tôi vẫn sẵn lòng phổ biến kinh nghiệm, bởi có phát triển diện tích trồng rau rộng thêm nữa, thì vẫn chưa đáp ứng nổi nhu cầu của thị trường, rau của vợ chồng tôi vẫn không ế. Nhưng trồng rau vất vả gấp 10 lần trồng lúa, nếu không thật chuyên tâm, không chăm chỉ thì sẽ không thể làm nổi. Câu chuyện của vợ chồng anh Sâm chỉ là một trong số những câu chuyện mà tôi biết, xin đưa ra để cùng suy ngẫm.

Lê Minh