Thứ ba,  28/09/2021

Sông Kỳ Cùng bị dồn đến cùng đường

LSO-Sông Kỳ Cùng chảy qua 5 huyện với hàng chục xã biên giới, nhưng ít nơi sông cắt đôi xã như ở Tú Đoạn huyện Lộc Bình. Chính sự cắt đôi đó đã tạo ra bên lở, bên bồi hình thành các bãi cát nơi trung tâm. Bãi cát đã trở thành nơi khai thác bừa bãi của nhiều người. Hệ quả là đang dồn dòng sông đến “kỳ cùng”.Lòng sông Kỳ Cùng bị đào bớiHạt cát nặng như núiCon đường vào xã Tú Đoạn xưa kia là đoạn đường khá bằng phẳng bởi nó men theo triền sông qua những cánh đồng xanh ngút mắt. Xưa, người Tú Đoạn vẫn tự hào về con đường qua quê hương họ. Nhưng đấy là chuyện của ngày xưa. Cô chủ quán nước đầu thị trấn hết nhìn tôi lại nhìn chiếc xe gầm thấp tè mới mượn được của một người quen để đi công tác: “Sợ không đi được anh ạ, ở Phai Sen, đoạn đầu xã ấy xe chở cát phá hết đường rồi…”. Câu nói của cô làm tôi hơi ngại nhưng chẳng nhẽ bỏ cuộc, vậy cứ đi. Lý do đi chỉ là nghe người dân kể,...

LSO-Sông Kỳ Cùng chảy qua 5 huyện với hàng chục xã biên giới, nhưng ít nơi sông cắt đôi xã như ở Tú Đoạn huyện Lộc Bình. Chính sự cắt đôi đó đã tạo ra bên lở, bên bồi hình thành các bãi cát nơi trung tâm. Bãi cát đã trở thành nơi khai thác bừa bãi của nhiều người. Hệ quả là đang dồn dòng sông đến “kỳ cùng”.
Lòng sông Kỳ Cùng bị đào bới
Hạt cát nặng như núi
Con đường vào xã Tú Đoạn xưa kia là đoạn đường khá bằng phẳng bởi nó men theo triền sông qua những cánh đồng xanh ngút mắt. Xưa, người Tú Đoạn vẫn tự hào về con đường qua quê hương họ. Nhưng đấy là chuyện của ngày xưa. Cô chủ quán nước đầu thị trấn hết nhìn tôi lại nhìn chiếc xe gầm thấp tè mới mượn được của một người quen để đi công tác: “Sợ không đi được anh ạ, ở Phai Sen, đoạn đầu xã ấy xe chở cát phá hết đường rồi…”. Câu nói của cô làm tôi hơi ngại nhưng chẳng nhẽ bỏ cuộc, vậy cứ đi. Lý do đi chỉ là nghe người dân kể, bức xúc vì thời gian gần đây ở xã Tú Đoạn thường xuất hiện các xuồng, bãi khai thác cát theo kiểu “thổ phỉ” bất chấp ý kiến của người dân. Cái lợi từ cát thì chưa thấy mà cái hại bến bãi sụt lở, diện tích đất canh tác ngày càng bị thu hẹp, nguy cơ sạt lở trong mùa mưa bão là không thể tránh. Những nỗi lo ấy cứ đè nặng lên người dân cho đến khi họ không còn chịu nổi mới có ý kiến, bức xúc và bất bình. Càng đi con đường càng lầy hơn, tiến càng sâu bắt đầu vương vãi những cát, đá trên đường. Và đến đoạn Bản Tấu thì xuất hiện những vết sạt lở, trên đường nhìn xuống sông từng vệt xe chạy cày nát các bờ bãi, đây đó, đất đá tràn cả xuống ruộng như nước tràn bờ. Nhìn khắp bãi sông một màu đỏ quạch. Vết tích của thuyền hút cát, gầu xúc hình thành từng hố sâu như hố bom khiến cả khúc sông Kỳ Cùng qua Bản Tấu như một thân con rắn bị lở loét kinh niên. Người đầu tiên chúng tôi gặp là anh Tô Văn S. Trong bức xúc anh tâm sự, khúc sông này có bãi bồi cát lớn nhất xã, ở đấy bà con canh tác rất tốt, nhưng từ khi ông Tô Văn Tự khai thác cát thì cuộc sống của người dân bị đảo lộn. Có ngày hàng trăm xe cát chạy, rồi tiếng máy xúc, máy đào cứ ầm ì suốt, chưa kể có khi tranh giành đánh nhau gây mất trật tự làm cuộc sống thanh bình của Bản Tấu trở thành một khúc hòa tấu chẳng mấy vui. Hơn thế, những chiếc máy xúc, máy đào khoét cả vào bờ sông, dọc các bãi ngô làm hàng chục sào đất của các hộ ông Tô Văn Ò (tức ông Bách), ông Tô Ninh, nhà Bắc, nhà Phái bị sạt lở. Quá bức xúc, đã có lần các hộ dân “tấu” lên trên nhưng thông tin không đến được nhà cần chuyển mà dân đi khiếu nại còn bị dọa: “đã thế cứ làm”. Mà cứ làm thật. Vì vậy, việc khai thác cát vẫn diễn ra. Kết quả là bãi ngô, đường, đất canh tác và dọc hai bên sông hình thành các hố có thể sạt lở bất kỳ lúc nào. Chị Vi Thị T, người trực tiếp điện cho tôi dẫn khách ra tận bờ sông rồi chỉ: “Chú thấy không chị không nói điêu đâu nhé…” nói rồi chị chỉ những bờ bãi, nhìn xa các hố cát sát vào tận bãi ngô, có cây ngô đã đổ rạp xuống nổi một màu xanh non nớt trên hố cát đỏ quạch như biển báo nguy hiểm. Dọc đường xuống bãi là hai vệt bánh xe hằn như giao thông hào, bờ hào đùn đất lên, đất tràn xuống ruộng như chực nuốt những cây mạ non. Nhìn cảnh ấy chị T không khỏi xót xa: “tiền thì bao nhiêu cho đủ, thiếu tiền còn làm ra, nhưng nếu đất lở, cả bãi sông này trôi đi là mất hết chú ạ”! Câu nói của bác T như nhát dao cứa vào lòng chúng tôi.
Đừng dồn sông Kỳ Cùng đến cùng
Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, chính quyền, Công an huyện đã nhiều lần nhắc nhở nhưng tình trạng khai thác cát trái phép ven sông Kỳ Cùng vẫn ngang nhiên hoạt động. Cho đến tận tháng 4 khi lực lượng chuyên trách xuống xử phạt bãi khai thác mới tạm dừng hoạt động. Tuy nhiên trên bãi, dưới sông tất cả máy móc vẫn tập kết chờ khởi động. Nhìn những chiếc gầu xúc, xuồng, ô tô tập kết dưới bãi, tôi khẳng định rằng chỉ cần một cú điện thoại, sau 5 phút tất cả bãi cát lại nhộn nhịp như thường. Bác Tô Văn C thì cười móm mém và chua chát nói với tôi: “trước bầu cử họ sợ dư luận, chứ sau bầu cử tôi tin chắc nó lại hoạt động trở lại ngay thôi”. Không biết lời bác Tô Văn C có đúng không nhưng với cái đà này tôi tin là bác nói đúng. Nếu dừng khai thác chắc chắn các cơ quan chức năng đã yêu cầu khôi phục đúng hiện trạng, xử lý bồi thường các hộ dân bị ảnh hưởng. Còn ở đây máy móc khai thác vẫn còn nằm chờ thì liệu bao giờ mới dừng khai thác đây? Câu hỏi này không chỉ đặt ra cho chính quyền huyện, xã mà còn là tầm của các sở.
Lòng sông bị biến dạng do khai thác cát

Chẳng nhẽ vì một chút quyền lợi của số ít người mà đẩy cả vùng bị ảnh hưởng, bức xúc. Chúng ta có Luật Bảo vệ môi trường, hàng loạt các cơ quan quản lý, trong khi đó bờ sông vẫn ngày một lở loét, tài nguyên ngày càng mất đi, và hơn hết là cuộc sống của bao người dân bị đảo lộn là tại vì đâu.

Nguyễn Nhật Anh