Thứ hai,  20/09/2021

Chuyện hộ nghèo ở Bản Nhầng

Qua tìm hiểu chúng tôi được người dân cho biết, việc đề nghị hộ nghèo ở Bản Nhầng là do Bí thư chi bộ, Cựu chiến binh, và Công an viên đề xuất. Ngay cả trưởng thôn Hoàng Văn Nghiệp cũng giật mình khi biết hộ rất nghèo không được nghèo: “Chú hỏi thì biết đến đâu anh nói đến đấy, nhưng xét hộ nghèo đúng là anh không được xét”, câu nói rất thật của anh Nghiệp làm chính chúng tôi giật mình. Qua tìm hiểu các hộ dân ở Bản Nhầng, hầu hết họ đều bức xúc với những hộ nghèo được xét đợt vừa qua. Bác Đinh Thị Khăm, 82 tuổi, bộc bạch: “chúng tôi đã già rồi, hy sinh cho cách mạng nhiều rồi, giờ thấy con cháu đi lên là vui, nhưng làm gì thì làm cũng phải công tâm, phải làm đúng”. Vâng! điều mà bác mong mỏi không riêng gì của người dân mà còn là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước trước dân. Câu chuyện xét hộ nghèo ở Bản Nhầng giờ đã là câu chuyện không của riêng Bản Nhầng. Đã đến lúc cần xem lại việc xét hộ nghèo. Không ít cán bộ khi xét hộ nghèo thấy lợi gán luôn cho con cháu mình, hoặc bỏ qua những hộ đúng là hộ nghèo. Nếu những người đại diện cho dân Bản Nhầng công tâm, bình xét nghiêm túc, họp dân, thậm chí là bỏ phiếu chọn hộ nghèo…chắc sẽ không có những chuyện rắc rối xảy ra làm mất đoàn kết nội bộ. Sẽ là bài học về dân chủ, tôn trọng ý kiến của dân, để bớt đi cái mất. Sẽ là muộn khi phải có một cuộc rà soát lại, nhưng xin đừng để quá muộn.

LSO-Có lẽ chẳng ai thích nghèo, nhưng trên thực tế vì những quyền lợi nhỏ nhoi không ít người lại thích được xếp vào hộ nghèo. Chuyện ở Bản Nhầng là hộ nghèo thì không được xếp nghèo, mà có hộ khá, thậm chí là giàu lại biến thành hộ nghèo. Điều đó đã gây bức xúc và trở thành câu chuyện thời sự ở đây.
Anh Hoàng Văn Son trước “ngôi nhà” của mình
Ký họa cái nghèo ở Bản Nhầng
Bản Nhầng là một bản được xếp vào bậc khó khăn nhất của xã Quảng Lạc, thành phố Lạng Sơn. Tiếng là dân thành phố nhưng Bản Nhầng cách sông, cách chợ, muốn vào bản chỉ có duy nhất đi bằng đôi chân. Mùa khô con trẻ lẽo đẽo trên chiếc cầu tạm ngang sông Kỳ Cùng để đi học. Mùa mưa đành phải ngược đường Nà Me cách cả chục km đi bộ. Nếu đứng bên kia sông nhìn thành phố rõ mồn một nhưng đi bộ phải mất vài tiếng đồng hồ. Nước lên to thì dù muốn cũng chẳng đi được. Cái khó bó cái khôn, người dân bản muốn vươn lên cũng không còn con đường nào khác. Đất canh tác ít, mấy rừng hồi đã cằn cỗi, thanh niên Bản Nhầng đa phần đi làm thuê, cái nghèo vẫn là đám mây mù trùm lên khắp bản. Thế nên số hộ nghèo theo chuẩn mới ở Bản Nhầng còn khá cao. Để tích cực hỗ trợ hộ nghèo, các chương trình, 134, 120, nước sạch nông thôn, đường giao thông liên tục được thành phố triển khai. Đấy là niềm vui lớn của người Bản Nhầng. Thế nhưng trong niềm vui ấy vẫn có những chuyện buồn. Chuyện bắt đầu từ nhân ngày Phật đản, nhà chùa từ thiện mỗi hộ nghèo 500 ngàn đồng, đây là yếu tố tích cực để người nghèo đầu tư vào sản xuất. Khi tiền được phát, người dân mới biết đấy là các hộ nghèo. Nhiều hộ được công nhận nghèo mà dân bản giật mình vì xưa nay hộ ấy là những hộ khá giả. Câu chuyện bắt đầu từ hộ ông Hoàng Văn Xuyến, ông là Phó Bí thư chi bộ thôn, thế nhưng khi đi nhận tiền ông lại có trong danh sách hộ nghèo. Rồi ông Hoàng Văn Viện, vừa mới xây nhà to gần như nhất xóm (trước đây là hộ nghèo được hưởng chương trình 134), theo người dân giờ ông đã khá, có xe máy, ti vi, đồ dùng cái gì cũng sáng mắt mà tự nhiên thành hộ nghèo, và không ít hộ không đến nỗi nào, đất sản xuất nhiều nhưng cũng được xếp hộ nghèo. Theo người dân cho biết, họ rất bất ngờ khi người nghèo thật thì không được là hộ nghèo, dù được xếp hộ nghèo chắc không ai thích. Có thể được hỗ trợ vài ba trăm ngàn, còn cái mất là danh dự, gánh nỗi mặc cảm cho cả gia đình, và hơn thế là mất đi sự kính trọng của chính người dân. Trong số hộ nghèo ấy có cả hộ đảng viên đang nắm trọng trách lãnh đạo chi bộ. Còn Trưởng thôn Hoàng Văn Nghiệp khẳng định, anh không hề biết chút gì về các hộ nghèo, mà ở đây là một số người cứ đưa vào danh sách rồi gửi lên xã, rồi tự nhiên thấy họ đi lĩnh tiền hỗ trợ hộ nghèo. Trong số hộ nghèo mà không được nghèo có gia đình anh Hoàng Văn Son, anh là bộ đội xuất ngũ, sức khỏe hạn chế, chị nhà đau ốm luôn, anh chị tuổi chưa cao mà phải chạy chữa bệnh cả năm. Thu nhập trông cả vào đôi vai gánh gạch thuê của anh. Đến thăm ngôi nhà anh tôi không khỏi ngạc nhiên khi ở “thành phố” lại còn ngôi nhà dân tềnh toàng đến vậy. Nó rộng chừng 6 m2, lợp ngói âm dương nhưng vẫn phải căng bạt để chống dột. Nếu đứng thẳng ở góc nhà, tôi tin rằng đầu sẽ đội thủng mấy viên ngói đang chực rơi kia. Nói trong giọng buồn: “Mình là lính thế nào cũng xong, nhưng buồn nhất là họ bảo mình đầy tiền nhưng chưa muốn làm nhà. Nói thật với chú bao tiền chữa bệnh hết, ruộng thì không có, cái ăn còn phải chạy thì tích tiền mà làm gì”? Rồi hộ ông Hoàng Văn Kiếu, có 74 m2 nhà đất phải chia 3 người con, ruộng cũng 2 sào chia 3. Hộ ông Hoàng Văn Công, Hoàng Văn Hậu cũng rất khó khăn, khó khăn điển hình có lẽ là hộ anh Son. Nhẽ ra những hộ ấy cần phải được trợ giúp ban đầu để họ thoát nghèo thì ở đây họ lại chẳng được quan tâm.
Trẻ em ở Bản Nhầng
Cần hai chữ công tâm
Qua tìm hiểu chúng tôi được người dân cho biết, việc đề nghị hộ nghèo ở Bản Nhầng là do Bí thư chi bộ, Cựu chiến binh, và Công an viên đề xuất. Ngay cả trưởng thôn Hoàng Văn Nghiệp cũng giật mình khi biết hộ rất nghèo không được nghèo: “Chú hỏi thì biết đến đâu anh nói đến đấy, nhưng xét hộ nghèo đúng là anh không được xét”, câu nói rất thật của anh Nghiệp làm chính chúng tôi giật mình. Qua tìm hiểu các hộ dân ở Bản Nhầng, hầu hết họ đều bức xúc với những hộ nghèo được xét đợt vừa qua. Bác Đinh Thị Khăm, 82 tuổi, bộc bạch: “chúng tôi đã già rồi, hy sinh cho cách mạng nhiều rồi, giờ thấy con cháu đi lên là vui, nhưng làm gì thì làm cũng phải công tâm, phải làm đúng”. Vâng! điều mà bác mong mỏi không riêng gì của người dân mà còn là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước trước dân. Câu chuyện xét hộ nghèo ở Bản Nhầng giờ đã là câu chuyện không của riêng Bản Nhầng. Đã đến lúc cần xem lại việc xét hộ nghèo. Không ít cán bộ khi xét hộ nghèo thấy lợi gán luôn cho con cháu mình, hoặc bỏ qua những hộ đúng là hộ nghèo. Nếu những người đại diện cho dân Bản Nhầng công tâm, bình xét nghiêm túc, họp dân, thậm chí là bỏ phiếu chọn hộ nghèo…chắc sẽ không có những chuyện rắc rối xảy ra làm mất đoàn kết nội bộ. Sẽ là bài học về dân chủ, tôn trọng ý kiến của dân, để bớt đi cái mất. Sẽ là muộn khi phải có một cuộc rà soát lại, nhưng xin đừng để quá muộn.

Đông Bắc