Thứ sáu,  12/08/2022

ATGT mùa mưa: Nỗi lo trên những bến sông

Hiện tại nhiều bến sông trên địa bàn Lạng Sơn, mực nước còn thấp nên người dân vẫn có thể lội sông hoặc qua sông bằng cầu tạm. Nhưng không lâu nữa, mưa bão về, mực nước dâng cao, cầu tạm bị cuốn đi và phương tiện qua lại của họ lại là những chiếc bè mảng chông chênh. Những tai nạn thương tâm trên sông nước hàng năm vẫn xảy ra ở nơi này, nơi kia trong cả nước. Và những bến đò, bè mảng ở Lạng Sơn cũng không nằm ngoài nguy cơ đó. Nỗi lo về ATGT ở những bến sông sẽ chỉ vơi bớt khi dụng cụ cứu sinh đã trang bị cho các bến đò, bè mảng được sử dụng và khai thác tối đa để bảo vệ tính mạng cho người qua sông, qua bè thay vì chỉ được mang ra khi cần “đối phó”.

LSO-Lạng Sơn hiện có hơn 70 bến sông, mà hàng ngày người dân thường xuyên qua lại. Phương tiện chủ yếu được sử dụng để nối đôi bờ là những chiếc bè, mảng được ghép từ thân cây tre, một số ít là thuyền sắt. Mùa mưa đến gần cũng là lúc người dân sống dọc các bến sông này phải đối mặt với nguy hiểm khi đi lại trên những chiếc bè mảng mong manh, tròng trành.
Người dân xã Quyết Thắng, huyện Hữu Lũng sử dụng bè mảng để qua sông
Cách đây chưa lâu, trong chuyến công tác tại xã Trùng Quán, huyện Văn Lãng, chúng tôi được cán bộ xã đưa qua sông trên chiếc bè rộng chưa đầy 1 mét. Bấy giờ chưa vào mùa mưa nhưng cái cảm giác chông chênh trên sông nước vẫn khiến chúng tôi “thót tim”. Anh cán bộ xã tâm sự: trong 15 thôn bản của xã có tới 7 thôn ở bên kia sông. Từ các thôn này sang trung tâm xã hoặc ngược lại, nếu không muốn qua sông thì phải vượt hơn 20 km theo đường Tân Lang ra thị trấn Na Sầm rồi ngược quốc lộ 4A đi lên. Vì xa như vậy nên hầu hết cán bộ và người dân đều chọn cách chèo bè dù rằng phương tiện này không đủ đảm bảo an toàn nhất là vào mùa mưa lũ, nước lên cao. Không chỉ riêng Trùng Quán, mà ở các xã như Hùng Việt, Hùng Sơn (Tràng Định) hay Tân Việt của Văn Lãng – những nơi địa bàn “bị” chia đôi bởi dòng sông Kỳ Cùng, thì những chiếc bè mảng chênh vênh là phương tiện duy nhất để người dân qua lại hai bên bờ. Theo kết quả đợt kiểm tra rà soát của Ban ATGT tỉnh tiến hành trong năm 2010, trên toàn tỉnh có 75 bến sông với 162 bè mảng, thuyền sắt hoạt động thuộc địa bàn các huyện Tràng Định, Lộc Bình, Văn Quan, Văn Lãng, Cao Lộc và Hữu Lũng, với gần 3.000 học sinh và trên 200 giáo viên hàng ngày phải qua lại, chưa kể người dân sinh sống hai bên bờ. Trong số này, Lộc Bình là địa bàn có nhiều bè mảng hoạt động nhất với 45 chiếc tại 21 vị trí có bến đò. Hầu hết đều hoạt động trong tình trạng không đảm bảo ATGT, thậm chí nhiều bè mảng, thuyền sắt dù mong manh nhưng vẫn liều mình cõng cả người và xe máy qua sông. Trước nguy cơ mất ATGT tại những bến sông, Ban ATGT tỉnh đã cấp 1.620 chiếc áo phao và 810 chiếc phao tròn cứu sinh cho 6 huyện để trang bị cho các bè mảng, thuyền sắt hoạt động trên địa bàn. Ban ATGT các huyện đã tiến hành cấp phát dụng cụ cứu sinh cho các xã và yêu cầu Ban ATGT các xã giao cho các chủ đò quản lý, ký cam kết mỗi khi đưa người qua sông phải yêu cầu mặc áp phao, trên bè mảng phải có phao cứu sinh. Tuy nhiên, qua tìm hiểu, tại các bến sông có bè mảng hoạt động, việc sử dụng dụng cụ cứu sinh vẫn còn “chệch choạc”. Tại huyện Lộc Bình-địa bàn có tới 10 xã người dân phải thường xuyên qua lại trên sông, ông Lâm Đức Hiền, cán bộ phụ trách ATGT Phòng Kinh tế-Hạ tầng cho biết: Sau khi tiếp nhận 675 áo phao và pháo cứu sinh từ Ban ATGT tỉnh, huyện đã phân bổ cho các xã để trang bị cho các bè mảng, song qua giám sát cho thấy phần lớn ở các bến sông, việc sử dụng trang bị này vẫn mang tính đối phó. Người tham gia giao thông chưa chủ động bảo vệ tính mạng của mình trước những hiểm nguy có thể xảy đến khi lênh đênh trên sông nước. Và thực tế, mùa mưa năm ngoái ngay khi các bến đò, bè mảng vừa được trang bị dụng cụ cứu sinh, chúng tôi đã chứng kiến ở bến sông nối các xã Lục Thôn, Như Khuê, Nhượng Bạn với trung tâm huyện, người dân vẫn vô tư qua sông bằng bè mảng mà không mặc áo phao.
Hiện tại nhiều bến sông trên địa bàn Lạng Sơn, mực nước còn thấp nên người dân vẫn có thể lội sông hoặc qua sông bằng cầu tạm. Nhưng không lâu nữa, mưa bão về, mực nước dâng cao, cầu tạm bị cuốn đi và phương tiện qua lại của họ lại là những chiếc bè mảng chông chênh. Những tai nạn thương tâm trên sông nước hàng năm vẫn xảy ra ở nơi này, nơi kia trong cả nước. Và những bến đò, bè mảng ở Lạng Sơn cũng không nằm ngoài nguy cơ đó. Nỗi lo về ATGT ở những bến sông sẽ chỉ vơi bớt khi dụng cụ cứu sinh đã trang bị cho các bến đò, bè mảng được sử dụng và khai thác tối đa để bảo vệ tính mạng cho người qua sông, qua bè thay vì chỉ được mang ra khi cần “đối phó”.

Bảo Vy