Chủ nhật,  16/05/2021

Gian nan đường tới Lũng Luông

Cùng với đó, gần 100% người dân trong thôn Lũng Luông sinh sống nhờ nghề nông trong khi điều kiện áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất lại rất hạn chế, ví như để mang một cái máy cày vào thôn dường như là chuyện không tưởng. Thật sự vấn đề đường đi khó khăn là cản trở lớn đối với sự phát triển kinh tế cũng như đời sống văn hóa của người dân nơi đây. Trong thôn không hề có một cửa hàng tạp hóa nào, muốn mua thứ gì thì người dân phải chờ tới ngày chợ phiên. Cái khổ nữa là nơi đây xa trạm xá, khi ốm đau, bệnh tật, nhất là khi chị em phụ nữ trở dạ, người dân chủ yếu tự lo liệu bằng kinh nghiệm cổ truyền…Cuộc sống nơi đây như biệt lập với thế giới bên ngoài và có lẽ thiệt thòi nhất là các cháu nhỏ đang đi học. Ông Nông Văn Thượng, Trưởng thôn Lũng Luông cho biết, đầu năm học này, toàn thôn có 55 cháu đi học nhưng nay con số đó chỉ còn 49, lí do chủ yếu là vì đường sá đi lại khó khăn. Điều đáng nói là số cháu trong thôn học đến cấp III đã là chuyện hiếm chứ chưa nói là đi học chuyên nghiệp. Trước những thực tế đó, thôn cũng từng họp bàn, triển khai theo nhiều hướng khác nhau, đồng thời giải trình lên cấp trên nhưng đến nay vẫn chưa có cách làm nào thiết thực. Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, ông Ma Văn Thoa, Chủ tịch UBND xã Vạn Linh cho biết, sự gian nan đường vào thôn Lũng Luông là chuyện có từ lâu, bản thân thôn cũng từng giải trình lên ủy ban, trong đó có đề cập tới vấn đề làm đường hầm xuyên qua núi nhưng xét thấy điều đó là quá tầm với của một địa phương nhỏ, vì kinh phí để thực hiện dự án đó quá lớn. Để người dân trong thôn đỡ vất vả hơn thì chỉ còn cách hạ thấp đèo Kéng Slung xuống, đồng thời xây bậc thang. Cách làm này tuy khả quan hơn nhưng cần có thời gian cũng như kinh phí hỗ trợ từ nhiều ban, ngành…

LSO-Lũng Luông, cái tên nghe đã thấy có gì đó sâu và xa lắm. Quả đúng như vậy, vượt quãng đường đất khoảng 5km từ trung tâm xã Vạn Linh, huyện Chi Lăng, sau đó gửi xe ở phía ngoài và đi bộ vượt chặng đường đèo hình chữ V úp ngược, chúng tôi mới đến được thôn Lũng Luông. Với nhiều người chưa leo núi, trèo đèo bao giờ thì hẳn vào Lũng Luông sẽ phải choáng váng trước đường đi đầy gian nan này.
Chị Linh Thị Chắp vất vả gánh đồ dùng lên đèo
Thôn Lũng Luông vây quanh 4 mặt là núi, từ trên đỉnh đèo nhìn xuống nếu không trông thấy lác đác vài ngôi nhà thì hẳn chúng tôi đã lầm tưởng mình lạc vào thung lũng hoang sơ nào đó. Toàn thôn hiện có 36 hộ với 186 nhân khẩu. Trong khi hầu hết các thôn trong xã đang dồn dập hoàn thành chương trình bê tông hóa giao thông nông thôn thì con đường vào Lũng Luông vẫn giữ nguyên như bao đời nay, vẫn là đường đất nối từ trung tâm xã tới và đặc biệt là con đèo hiểm trở này. Con đèo này được người dân gọi là Kéng Slung (có nghĩa là đèo cao). Nó như sợi dây thừng vắt vẻo qua dãy núi, là lối đi gần như duy nhất nối thông thôn với thế giới bên ngoài. Theo ước tính của chúng tôi thì con đèo dài khoảng 500m với nhiều đoạn dốc khúc khuỷu và có đá lởm chởm rất khó đi. Chúng tôi vào thôn đúng dịp phiên chợ Vạn Linh (xã Vạn Linh), người dân đi lại nhiều hơn thường ngày. Được tiếp xúc với họ, chúng tôi càng thấm đẫm nỗi vất vả, gian nan về đường sá nơi này. Những đòn gánh cứ kĩu kịt trên bờ vai nhiều người dân đang cố sải bước lên đèo. Ngồi nghỉ trên đỉnh đèo, có cơn gió đông nhè nhẹ nhưng chị Linh Thị Chắp, một người dân trong thôn vẫn dùng chiếc khăn vừa lau mồ hôi, vừa quạt phe phẩy trước mặt cho mát. Một lúc sau chị mới cất lời được với chúng tôi, giọng chị như than: “Cực lắm chú ạ, nhà có gì bán đã là mừng nhưng phải gồng gánh ra khỏi được con đèo này thì mới chắc là có tiền trong tay, những đồ nhẹ còn gánh được chứ đồ nặng thì phải khênh…”. Theo nhiều người dân trong thôn cho biết, đường đèo này giờ thế này là còn dễ, chứ trước đây nhiều đá tảng, đường đi ngoằn nghèo, khúc khuỷu, hơn thế có đoạn dốc dựng đứng, phải trèo lên, tụt xuống rất vất vả và nguy hiểm. Mặc dù đã qua nhiều thế hệ “chinh phục” nhưng con đèo này vẫn là thách thức với cuộc sống của người dân. Ở đây, muốn bán một con gia súc, gia cầm thì trước hết người dân phải chủ động gặp tư thương, sau đó họ mới đến xem và thương lượng. Nếu hai bên cùng nhất trí thì người bán sẽ phải tự mang con vật đó ra ngoài rồi mới tiến hành làm thủ tục giao bán. Trong thời buổi kinh tế thị trường hiện nay, quy trình buôn bán đó tưởng chừng như đã xa xưa lắm ấy vậy mà nó vẫn đang diễn ra ở thôn Lũng Luông.
Cùng với đó, gần 100% người dân trong thôn Lũng Luông sinh sống nhờ nghề nông trong khi điều kiện áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất lại rất hạn chế, ví như để mang một cái máy cày vào thôn dường như là chuyện không tưởng. Thật sự vấn đề đường đi khó khăn là cản trở lớn đối với sự phát triển kinh tế cũng như đời sống văn hóa của người dân nơi đây. Trong thôn không hề có một cửa hàng tạp hóa nào, muốn mua thứ gì thì người dân phải chờ tới ngày chợ phiên. Cái khổ nữa là nơi đây xa trạm xá, khi ốm đau, bệnh tật, nhất là khi chị em phụ nữ trở dạ, người dân chủ yếu tự lo liệu bằng kinh nghiệm cổ truyền…Cuộc sống nơi đây như biệt lập với thế giới bên ngoài và có lẽ thiệt thòi nhất là các cháu nhỏ đang đi học. Ông Nông Văn Thượng, Trưởng thôn Lũng Luông cho biết, đầu năm học này, toàn thôn có 55 cháu đi học nhưng nay con số đó chỉ còn 49, lí do chủ yếu là vì đường sá đi lại khó khăn. Điều đáng nói là số cháu trong thôn học đến cấp III đã là chuyện hiếm chứ chưa nói là đi học chuyên nghiệp. Trước những thực tế đó, thôn cũng từng họp bàn, triển khai theo nhiều hướng khác nhau, đồng thời giải trình lên cấp trên nhưng đến nay vẫn chưa có cách làm nào thiết thực. Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, ông Ma Văn Thoa, Chủ tịch UBND xã Vạn Linh cho biết, sự gian nan đường vào thôn Lũng Luông là chuyện có từ lâu, bản thân thôn cũng từng giải trình lên ủy ban, trong đó có đề cập tới vấn đề làm đường hầm xuyên qua núi nhưng xét thấy điều đó là quá tầm với của một địa phương nhỏ, vì kinh phí để thực hiện dự án đó quá lớn. Để người dân trong thôn đỡ vất vả hơn thì chỉ còn cách hạ thấp đèo Kéng Slung xuống, đồng thời xây bậc thang. Cách làm này tuy khả quan hơn nhưng cần có thời gian cũng như kinh phí hỗ trợ từ nhiều ban, ngành…
Hàng ngày các cháu nhỏ đi học vất vả qua đèo Kéng Slung

Chúng tôi rời thôn Lũng Luông khi trời đã xẩm tối. Đứng trên đỉnh đèo Kéng Slung nhìn xuống, Lũng Luông như một thung lũng heo hút, vài ánh điện yếu ớt tỏa ra từ lác đác các gian nhà sàn khiến cho thôn như sâu hơn, xa hơn như chính cái tên của nó.

Hoàng Huấn