Thứ năm,  20/01/2022

Thương lắm con trẻ vùng xa

LSO-Chúng tôi có may mắn được đi qua nhiều vùng đất, đặt chân đến bao bản làng xa xôi. Những chuyến đi như thế với nhiều người đó là sự khám phá, là sự tìm niềm vui.

LSO-Chúng tôi có may mắn được đi qua nhiều vùng đất, đặt chân đến bao bản làng xa xôi. Những chuyến đi như thế với nhiều người đó là sự khám phá, là sự tìm niềm vui. Vâng đúng là có những niềm vui, nhưng mỗi chuyến đi như thế lại đọng lại trong chúng tôi bao điều suy tư về những đứa trẻ mà chúng tôi đã từng gặp.

 Trẻ em thôn Lân Châu, xã Hữu Liên

Nhớ Phúc Trình ở Lân Châu

Mỗi chuyến công tác vùng sâu vùng xa, đối tượng chúng tôi gặp nhiều nhất là trẻ em. Có lẽ do chúng hiếu động, suốt ngày lần chơi dọc đường, cũng có thể chúng thích khám phá, cứ thấy người lạ là chúng để ý, để ý thôi chứ không dám lại gần. Thế là chúng trở thành đối tượng khai thác thông tin của chúng tôi. Mỗi lần như vậy chúng tôi mới hiểu trẻ em vùng xa còn quá nhiều thiệt thòi. Vượt qua chặng đường gần 100 km chúng tôi có mặt tại thôn Lân Châu, xã Hữu Liên, huyện Hữu Lũng. Lân Châu là một thôn thuần người Dao vì vậy cuộc sống của họ luôn bám những cánh rừng già và dưới những tán rừng ấy có những đứa trẻ lấm lem bùn đất, chúng cứ chơi, bắt cua, ốc và cứ thế lớn lên.

Xe dừng trước một đám trẻ đang đào giun, chúng túa ra lẩn hết vào những bụi chuối ven đường vì sợ người lạ, có đưa khóc ré lên bởi sự xuất hiện của chúng tôi. Sau các bụi chuối rậm rì, những ánh mắt sợ sệt nhìn chúng tôi dò xét. Đến nước này muốn hỏi gì chỉ có cách làm thân với chúng, và với con trẻ thì không có gì hay hơn làm mấy trò lạ bằng cánh giơ máy ảnh chụp nhoay nhoáy, lấy mấy túi kẹo bóc rồn rột. Thế là chỉ vài phút sau, những cái đầu lấm lem từ trong các bụi chuối thò ra.

Được kẹo, được xem những hình ảnh từ chiếc vi zơ bé xíu, lũ trẻ tự nhiên thân thiết. Phúc Trình xem ra là đứa lớn nhất bọn chìa mấy quả ổi xanh vừa hái được như thể trả ơn vì những chiếc kẹo. Người Trình nhẳng, đen cháy, quần cầu thủ rách hai miếng tướng, bùn bám từng mảng. Một tay cầm mấy con giun còn ngoe nguẩy: “Mấy đứa đào giun làm gì?” – Tôi hỏi. “Đào chăn vịt, bố bảo mỗi ngày một ống bơ”. Vịt Hữu Liên ngon có tiếng thì ra một phần là công của bọn trẻ. “Thế có vào rừng chặt gỗ không”? “Không, lấy củi thôi” – nó trả lời. Rồi nó chỉ và giới thiệu rất hồn nhiên, thằng này – Phúc Tiến đào giun giỏi lắm, có một lúc nó đào được cả ống rồi. Nói rồi bọn trẻ lôi trong áo Phúc Tiến ra một ống bơ đầy giun, thì ra cậu sợ giun bò mất nên gói luôn vào trong áo như thể người ta bọc củ khoai vào bụng.

Hơn 10 đứa trẻ Lân Châu tuổi nhàng nhàng tám- chín, thế nhưng cứ ngày thì đào giun, chơi với nhau ở bờ bãi, nhặt được thứ gì thì ăn thứ đấy. Với trẻ em thành phố chắc giờ này đã được bố mẹ đăng ký những lớp học đàn, học họa còn ở đây cái cuốc, con dao là đồ chơi của các em. Không đào giun thì vào rừng lấy củi, cứ thế chúng lớn lên. Thử xem chúng biết chữ chưa, chúng tôi lấy một tờ giấy viết lên đó dòng chữ “Quốc tế thiếu nhi 1/6”, rồi đố cả bọn. Tiếng là lớp 3 mà chỉ có mỗi hai đứa đánh vần được. Chắc chúng chẳng thể nào hiểu ngày quốc tế thiếu nhi là gì. Nhìn những đứa trẻ, đứa nào cũng như nhuộm bùn, đồ chơi là giun, quà vặt là mấy quả ổi thế mà rất vô tư bảo hát là hát, bảo cười là cười bảo cắn ổi để chụp ảnh là làm luôn.

Làm bạn với trẻ ở Vằng Hang

Tôi cứ nhớ mãi lần vào thủy điện Vằng Hang thuộc xã Trấn Ninh, huyện Văn Quan, đang lơ ngơ chưa biết hỏi đường thì ngay trước mặt có mấy đứa trẻ đang gánh những bó củi to hơn cả người. Nắng mới gay gắt như dội lửa mà chẳng đứa nào mũ nón. Những khuôn mặt đỏ au nhễ nhại mồ hôi. Càng hỏi đường chúng càng bước nhanh, cứ như đuổi nhau với chúng hàng trăm mét đường, cuối cùng La Văn Định 9 tuổi bị tụt lại sau và bị tôi “tóm”. Bó củi được chuyển sang vai tôi thế là suốt quãng đường nó chuyện râm ran. Định kể ngày nào cũng theo các chị đi lấy củi. Mới 8 tuổi cao tầm hơn 1 mét mà bó củi của Định dài đến 2 mét, hỏi “có nặng không”? Định trả lời: “Nặng lắm nhưng quen”. Rồi nó chỉ Hoàng Văn Trụ, hàng xóm: “Thằng ấy bé nhưng vác khỏe lắm, nó còn vác được bao thóc đầy”.Theo cánh tay chỉ, Trụ còn nhỏ hơn Định, bó củi còn to hơn, xuống dốc nó ngã dúi ngã dụi nhưng lại đứng lên bước tiếp. Dù ở hai điểm khác nhau nhưng về chuyện mới chục tuổi đầu mà đã làm việc xem ra trẻ vùng 3 chẳng có gì khác nhau.

Theo anh Triệu Quý, trưởng thôn Lân Châu, trẻ vùng xa biết lao động rất sớm, ngay thôn anh cứ 5 tuổi đã biết “đi trâu” (chăn trâu) 7 tuổi biết vào rừng lấy củi, biết tự làm đồ để chơi. Có đứa được bố mẹ giao phải lo rau cho cả nhà, thế là chúng vào rừng hái nấm, rau rừng. Ở vùng 3 trẻ em cũng như một lao động chính trong nhà. Lúc anh nói tôi mới nhớ rất nhiều trẻ em phải thả trâu xong mới đi học, học về phải nấu cơm cho bố mẹ đi nương, trông em và tự chăm sóc mình. Những việc ấy là của người lớn trong khi đó ở vùng xa việc ấy là của trẻ 7 đến 8 tuổi. Để bớt nhọc nhằn cho các em, nhiều tổ chức đã quan tâm tặng áo, chăn ấm mùa đông, tiếp bước cho các em đến trường. Tuy nhiên sự tiếp sức ấy chưa liên tục và mang tính thời vụ.

Theo thống kê, chương trình giúp đỡ các em không phải bỏ học hiện toàn tỉnh có trên 50.000 trẻ sống ở vùng sâu vùng xa, ở những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Một con số quá lớn mà sự quan tâm của cộng đồng thì còn quá nhỏ.

NGUYỄN ĐÔNG BẮC