Thứ bảy,  27/11/2021

Cái chữ ở lại với Lân Châu

LSO-Lân Châu (Hữu Liên-Hữu Lũng) giữa tháng 6, những thửa ruộng đang được bừa sục bùn để đợi con người cắm những cây mạ xuống cho kịp vụ mùa sớm, mùi bùn non ngai ngái, dải rừng xanh và dòng suối trong vắt như làm dịu đi cái nắng chính hè…Lân Châu đang vào vụ.

LSO-Lân Châu (Hữu Liên-Hữu Lũng) giữa tháng 6, những thửa ruộng đang được bừa sục bùn để đợi con người cắm những cây mạ xuống cho kịp vụ mùa sớm, mùi bùn non ngai ngái, dải rừng xanh và dòng suối trong vắt như làm dịu đi cái nắng chính hè…Lân Châu đang vào vụ.

Trong lớp học bổ túc

Dừng tay trên đám ruộng còn ngổn ngang mạ mới nhổ, ngẩng mặt lên, mặt trời đã ngang đỉnh núi, rửa vội đôi chân lấm bùn nơi khe suối,  chị Đặng Thị Tam vội về “trang điểm” qua loa, rồi rủ bạn mình là Bàn Thị Thim ra trường tiểu học để tập trung. Hôm nay là một ngày đặc biệt đối với chị-ngày “tựu trường”. Nắng chan hòa trên khu trường tiểu học 2 tầng, ánh lên màu sơn vàng sáng bừng giữa những nương ngô sắp cho thu hoạch. Đã lác đác có dăm ba người trong bản và các thầy cô giáo lỉnh kỉnh những hộp sách bút cho các học viên đặc biệt. Tay không cặp, không sách bút…mà các cô bẽn lẽn như ngày nào về làm dâu. Thấy tôi,  Đặng Thị Tam có vẻ xấu hổ: “Lên chức bà nội rồi mà cái chữ cũng không biết, thiệt thòi nhiều lắm anh nhà báo ạ. Tuy chưa già, nhưng cũng đã 43 tuổi rồi, nhiều khi nghĩ mặc kệ lũ trẻ cho chúng nó tính toán, mình cứ chăm ruộng cho tốt, thóc ngô nhiều là được. Song chồng và con nó bảo không biết chữ làm sao đọc được, không biết tính làm sao biết mua bán, dễ bị người ta lừa lắm đấy. Vả lại cây lúa cây ngô bây giờ cũng cần có kiến thức để chăm bón mới nhiều bông, to bắp. Thế là đăng ký học”. Đứng bên, Bàn Thị Thim cũng góp chuyện: “ Không học, không biết chữ, cái điện thoại cũng không biết dùng, thiệt lắm. Trước đây em cũng đã học, biết được đôi chữ, song là con nuôi, nên phải bỏ để làm công. Nhiều khi nhìn thầy An dạy lũ trẻ học bài trong cái chuồng trâu cũ, cũng muốn học lắm nhưng nghĩ mình đã có chồng rồi lại thôi. Nay nhà trường tạo điều kiện cho học, lại có bạn bè cùng tuổi cũng vui, nên theo học.”

Vừa ở thôn ra, khuôn mặt đỏ au với bộ râu quai nón chưa kịp cạo, Triệu Văn An nói với các thầy giáo : “ Đợi một chút nữa, chị em mới đi làm đồng về…”Nhìn thấy tôi và nhận ra người quen, anh xởi lởi: “Chào nhà báo, có lẽ cũng đã hơn 10 năm rồi đấy nhỉ…”tay bắt mặt mừng, anh cùng tôi ôn lại cái “thời gian khó” ấy. Đó là năm 1997- thời kỳ mà cùng toàn tỉnh, Hữu Lũng đẩy mạnh công tác phổ cập giáo dục tiểu học -chống mù chữ. Thiếu phòng học, Lân Châu dọn dẹp cái chuồng trâu cũ, cắm mấy cây rừng làm cọc, trên đặt vài thanh tre làm bàn và huy động hơn chục cháu trong độ tuổi tới lớp. Thiếu thầy, anh An xung phong và được phòng GD&ĐT cử dạy lớp này. “Lớp học” nhìn bên ngoài thì lụp sụp, trong thì quá tối, từ cửa ngó vào trong phải nhắm mắt lại một lúc mới nhận ra có người. Thế mà từ cái lớp nho nhỏ ấy, những lứa thanh thiếu niên Lân Châu đã lớn lên về tri thức và tầm nhìn, chính họ là nòng cốt của phong trào lao động sản xuất của Lân Châu hiện nay. Nhiều người đã vươn  ra các doanh nghiệp và có thu nhập khá

Đã hơn 10 giờ trưa, người dạy, người học đã tề tựu đông đủ trong phòng học sáng sủa, đẹp đẽ. Sau ít phút “khai giảng” giờ học đầu tiên bắt đầu… Hơn 20 con người, những đôi chân trần còn vương lấm bùn non ruộng cấy cứ di di xuống nền gạch hoa, những bàn tay quen cầm cuốc cầm cày ngượng nghịu lật từng trang sách, những khuôn mặt sạm vì nắng gió nương rẫy, ruộng đồng ánh lên niềm vui qua từng lời cô giáo giảng.  Theo hướng dẫn của cô giáo, tay cầm những chữ cái xếp thành vần trên bàn, một học viên nói với chúng tôi: “Tuy chưa được học, song em cũng đã “mượn” chữ của bọn trẻ về tập xếp ở nhà, lúc rỗi thì xếp, lúc bận lại bỏ thành ra quên hết, nay tập lại cũng thấy vui”.

Trao đổi với chúng tôi, thầy giáo Hoàng Văn Xường, Hiệu trưởng Trường tiểu học Hữu Liên cho biết: “Phụ nữ Lân Châu, lứa tuổi sinh năm 1970 trở về trước hầu như không biết chữ. Trong đợt này, nhà trường đã cùng thôn khảo sát, mở lớp cho trên 20 người có nhu cầu. Do đang vào thời vụ, nên chỉ tổ chức học buổi trưa để các chị có điều kiện tham gia sản xuất cùng gia đình. Khắc phục nhiều khó khăn, ngành GD&ĐT cấp cho học viên sách giáo khoa, nhà trường cấp giấy vở, còn bút thì chính chúng tôi bỏ tiền túi mua tặng học viên”. Trưởng thôn Triệu Văn Quý cũng cho biết, sẽ cố gắng động viên các gia đình tạo điều kiện cho các anh chị em đi học đều, tiếp thu bài tốt để biết đọc, biết viết, biết tính con tính đơn giản. Trước đây con em chúng ta phải học trong cái chuồng trâu cũ, thầy giáo bản chỉ được đào tạo gấp, thiếu bàn ghế, thiếu ánh sáng, thế mà vẫn…thành người. Nay được học trong phòng học rộng rãi, sạch sẽ mát mẻ như thế này, lẽ nào lại không duy trì được.

    Hướng dẫn học viên xếp vần

Tạm biệt lớp học nhỏ với những học viên còn nhiều lam lũ vất vả với cuộc sống. Tiếng người lớn ê a đánh vần như con trẻ, hòa vào tiếng gió lân lũng, tiếng nước chảy suối Lân Châu thành một thứ âm thanh rất đặc trưng của cuộc sống miền sơn cước. Và chúng tôi biết rằng cái chữ đến với Lân Châu vào những năm 90 của thế kỷ trước, nay đang ở lại và được nhân lên với vùng đất còn nhiều gian khó này.

MINH HỒNG