Thứ sáu,  03/02/2023

Thương lắm “thợ” nhựa

LSO- Mỗi mùa nhựa thông, Lộc Bình có tới hàng ngàn người thu gom nhựa. Họ phải dầm tay trong những bể ngâm, chắt từng giọt nhựa, vượt dốc lên tận những đỉnh núi thông. Có khi họ phải leo lên luôn những cây thông cao mà chẳng có một phương tiện bảo hộ nào. Trong hàng chục công đoạn lấy nhựa có một công đoạn mà người gom được gọi là “thợ”, bởi không phải ai cũng làm được việc này.

Một lần làm thợ nhựa

Anh Vi Văn Tuấn, khu 7 thị trấn Na Dương vừa vần bao nhựa vừa cất giọng nhỏ nhẹ như con gái: “chú đứng xa xa ra, nhựa thông dính vào không rửa được đâu, còn ngứa, mọc mụn đấy”. Nói rồi anh trở lại với công việc vần từng bao nhựa lên chiếc công nông đang nổ máy rầm rầm chờ sẵn. Mùa nhựa thông, cả huyện Lộc Bình và đặc biệt là Khu vực cửa khẩu Chi Ma nhộn nhịp hẳn lên, xe máy, ô tô, công nông, xe nông cụ nhỏ cứ ầm ầm chở những bao nhựa thông vào cửa khẩu để xuất sang nước bạn. Mùa nhựa kéo dài trong khoảng 3 tháng. Trong 3 tháng ấy phần lớn nhân lực toàn huyện đổ đi thu gom nhựa. Chu kỳ khai thác nhựa thông bắt đầu khi những cơn mưa mùa đã qua đi, cây thông hút những tinh hoa của trời đất vào cơ thể căng tràn sức sống cho ra những dòng nhựa tinh nhất. Đấy cũng là vụ nhựa chính của thông. Khi ấy làng làng, bản bản nô nức rủ nhau đi làm nhựa.Người không có rừng thì đi làm thuê.

Người dân Lộc Bình thu nhựa thông tại rừng

Mà lạ! Cái nghề nhựa từ trẻ con đến người già ai cũng tham gia, nhẹ nhất là đặt bầu nhựa tại cây, mỗi bầu nhựa như cái bát ăn cơm được người ta đóng đinh đặt ngang thân cây rồi đục một đường rãnh cho nhựa chảy vào bát, độ vài ngày khi bát đầy là đi gom lại. Nhưng đấy là việc nhẹ nhàng nhất, còn từ những bát gom cho vào bao chở đi ngâm, bán là việc của đàn ông. Và những người này được dân nhựa thông gọi là thợ. Chị Hồng, vợ anh Tuấn đố tôi: đố chú biết tại sao phụ nữ không làm được thợ? Đố rồi chị giải thích nhựa mà dính vào người thì rửa rất khó, dính vào quần áo thì coi như bỏ đi, dính tóc chỉ có nước cắt. Chú thấy đấy, thợ nhựa toàn đàn ông thôi. Giờ tôi mới để ý, quả là ở hàng chục điểm thu gom nhựa trên cửa khẩu rặt đàn ông. Mỗi khi có xe hàng đến họ xúm lại vần, bao nhựa thông loãng, trơn không có điểm bấu víu tất cả phải ôm vào sát người như mẹ bồng con, một lúc người ngợm đã dính đầy nhựa.

Anh Vi Văn Hoàn, thôn Chi Ma là một chủ thu gom, cởi trần lộ từng bắp cơ đen bóng phân trần, nhà báo đừng nói là mất lịch sự nhé, mặc áo không lại đâu, cửi trần tí về rửa dầu hỏa dễ sạch hơn. Đã cả tháng nay, Hoàn mình trần làm thợ, người trông như một pho tượng nhựa, có lần ngủ, nhựa dính người vào chiếu gỡ mãi mới ra. Tại điểm thu mua của anh Hoàn, đứng bên cạnh mấy cái công nông nổ ầm ầm như người ta đập mẹt đuổi cá, bụi bay mù mịt, nước từ bao nhựa rỉ ra cộng với bụi tạo thành một thứ keo sền sệt như mỡ lợn, thơm thơm, nồng nồng nhưng đã dính vào áo quần thì chẳng bao giờ giặt sạch. Thử vần một bao nhựa từ tay anh Hoàn, nước trong bao bắn ra thành dòng dính nhớp nhúa, mấy thanh niên đứng cạnh cười hề hề, một cậu cả người nhễ nhại mồ hôi, áo loang loáng nhựa trêu tôi: “anh toi rồi, chắc chắn chỗ dính nhựa cả tuần mới sạch, cầm vào cái gì cũng như nhựa mít ấy”. Thêm vài bao nữa mồ hôi bắt đầu túa ra, ướt đầm lưng áo, lấy tay quyệt mồ hôi nhựa dính lên mặt, càng chùi nó càng lem nhem, mấy anh thanh niên gom nhựa được trận cười như nắc nẻ.

Thấy tôi là người lạ, ông chủ người Trung Quốc tổng đại lý thu nhựa mà dân ở đây gọi là A Lỷ vồn vã bắt tay, chẳng ngờ hai bàn tay dính chặt vào nhau làm đám đông càng cười. Nhưng cũng báo hại, có người mặt dính nhựa, khi cười các nếp nhăn trên mặt dính không hồi ngay được trông cứ như diễn viên hài. Giờ nhựa 36 ngàn đồng 1 cân, 1 bao phải trả lại mất đi mấy trăm ngàn, thế là một ngày lao động không công. Vì thế người thợ nhựa phải cẩn thận lắm. Mà cẩn thận là phải dò từng bao, vần, bê, kê đệm cho cẩn thận mỗi ngày có hàng chục tấn nhựa qua tay những người thợ nhựa để xuất khẩu. Muốn có một bao nhựa xuất đi thợ nhựa phải kiểm tra, chọc từng bao cho thoát nước. Xem có bùn đất ai đó làm gian nhồi vào không, họ phải vọc tay vào từng bao, thùng bể ngâm nhựa nên tay ai cũng nhợt ra, dính ráp, cầm điếu thuốc cũng lóng ngóng.

Thợ nhựa phải xem xét kỹ từng bao nhựa

Nơi rừng là vàng

Anh Triệu Chằn Dùng, người Dao xã Mẫu Sơn tỏ ra rất lý luận: “Bán nhựa đi lấy tiền Trung Quốc về và làm giàu cho đất nước, mình làm giàu chính đáng mà, nhựa dính, bẩn người tí có sao đâu”. Nói rồi anh cười hề hề, khuôn mặt rạng rỡ dính đầy nhựa thông. Dạo quanh các điểm thu gom nhựa thông tại Chi Ma người dân bắt đầu kháo nhau năm nay hộ này thu được ít nhất trăm triệu, hộ kia mới bán có nửa rừng thông mà đã đủ mua cho mỗi người con một xe máy xịn ở Lạng Sơn hẳn hoi. Niềm vui nhựa thông cứ thế lan tỏa trên mỗi gương mặt nụ cười. Theo anh Đoàn Văn Tinh, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Lộc Bình, diện tích rừng trồng toàn huyện khoảng 25.000 ha. Cứ mỗi mùa nhựa hàng ngàn người đi thu gom nhựa thông, làm đại lý, các thương gia nước bạn cũng sang tận bên mình đặt hàng, điều đó đã tạo công ăn việc làm cho dân. Cũng từ nhựa nhiều hộ đã biết làm giàu, quý rừng. Nhựa thông là sản phẩm phụ nên ít có số liệu thống kê nhưng ít nhất mỗi vụ toàn huyện cũng phải thu cả ngàn tấn nhựa, như thế người làm rừng đã có cả chục tỷ đồng. Để có con số ấy hàng ngàn thợ thu gom nhựa thông đang từng ngày vật lộn với nắng và gió, với những bao nhựa căng tràn làm áo quần, và cả mình họ giống như ai đó cầm nhúng vào thùng nhựa. Không ít người không quen khi tiếp xúc với nhựa thông bị mẩn ngứa, bị say nhựa. Nhưng đổi lại chính họ kích thích phát triển kinh tế rừng, họ đã vượt qua cái nghề chưa được tính là độc hại nhưng có lẽ rất nặng nhọc, đặc thù mà không phải ai cũng nhận ra. Xin đừng coi đấy là việc nhẹ nhàng, giản đơn bởi chính họ là những người trực tiếp kích thích phát triển nghề rừng.

Rời Chi Ma trong lúc xế chiều, khi ấy những bao nhựa đã được chất lên hàng trăm chiếc công nông rải khắp từ Chi Ma đến Co Sa để xuất bán, những người như anh Lợi, anh Dùng, anh Tuấn… lại trở về khi áo quần và cả người lấm lem, ngai ngái mùi nhựa, họ không có thời gian để tắm, để lau những vệt nhựa loang khắp người bởi ngày mai công việc họ lại bắt đầu khi ông mặt trời chưa mọc.

Nguyễn Nhật Anh