Thứ năm,  22/02/2024

Tận diệt đào cổ Mẫu Sơn

LSO-Chơi cành đào ngày tết là thú chơi tao nhã đã đi vào đời sống người Việt. Nhưng khác với xưa giờ người ta chơi đào đào cả gốc. Đào càng cổ càng được coi là sành chơi. Cũng vì thú chơi khác xưa ấy mà những cây đào cổ ở Mẫu Sơn cứ lần lượt về xuôi. Chỉ vài năm nữa chắc đào cổ Mẫu Sơn chỉ còn trong cổ tích.

Nỗi lo mới của những cây đào cổ

Chưa đến tết Ông Táo, anh bạn thân hồi cùng học báo chí ở đất Hà thành đã gọi điện eo éo: “Ông ơi, nghe đồn đào Mẫu Sơn đẹp lắm, năm nay tôi sẽ lên kiếm vài gốc đào cổ, ông bố trí nhé”. Ngắt máy rồi mà anh bạn còn cố bấm thêm một cuộc: “Đắt mấy cũng mua, vì chơi đào núi cổ có lộc lắm”. Tò mò hơn là nhận thông tin của anh bạn, tôi làm chuyến ngược Mẫu Sơn mua đào. Với anh em báo chí, núi Mẫu Sơn như là đề tài vô tận, riêng chuyện đào thôi mỗi năm cũng có hàng chục tin bài. Nào là; đào mất mùa được giá, đào bị sâu bệnh, đào được mùa được giá, phục tráng đào cổ… Cộng lại riêng cây đào đã đủ để làm đề tài khoa học nghiên cứu dưới góc độ báo chí rồi. Hiện đào Mẫu Sơn có tầm 150 ha nằm rải rác ở hai xã Công Sơn huyện Cao Lộc và Mẫu Sơn, huyện Lộc Bình. Có những cây đào cổ được xác định đã trên 100 năm tuổi. Phần lớn đào Mẫu Sơn là đào cổ. Cũng từ đào mà nhiều người dân có thêm nguồn thu nhập. Đào Mẫu Sơn đã trở thành thương hiệu không chỉ của riêng người dân khu vực Mẫu Sơn. Tuy nhiên nhiều năm gần đây đào Mẫu Sơn đang thoái hóa dần, người dân đã không coi cây đào là cây xóa đói giảm nghèo nữa họ chuyển đổi sang trồng nhiều loại cây khác vì thế các vườn đào bị chặt phá không thương tiếc. Giờ đây với thú chơi đào cổ ngày tết dân địa phương cùng dân thành thị lại chung sức tàn phá các rừng đào.

Gốc đào cổ vừa bị chặt hạ tại vườn đào của Triệu Chằn Hinh,thôn Khuổi Tẳng

Triệu Chằn Hinh xăng sái dẫn tôi vào vườn đào. Gọi là vườn nhưng toàn bộ đào của người Dao đều nằm chênh vênh bên những con dốc dựng đứng. Vừa đi Hinh vừa chỉ mấy thân cây đào to tầm bắp chân vừa bị chặt, nhựa còn nhỏ ri rỉ, trong vắt như lát thạch dừa, mùi nhựa còn ngai ngái nồng nồng: “Hôm qua một số người ở Hải Phòng lên mua, cứ 5 trăm 1 cành, nhà tao bán được 6 cành”. Giờ tôi mới để ý quanh vườn có đến cả chục gốc đào bị chặt. Có cây bị đánh cả gốc còn trơ lại hố đất to như hố bom bi khiến cho cả vườn đào vốn đã xác xơ vào mùa đông nay càng xơ xác hơn. Có những cành đào bị bỏ lại giơ những nhánh gầy guộc như cấu vào bóng núi mang lại cảm giác buồn buồn.

Theo câu chuyện của Hinh, không phải bây giờ, mà khách Hà Nội, Hải Phòng đã lên mua đào từ tận tháng 11, 12. Có chủ còn đặt tiền. Việc ấy họ đã làm mấy năm nay rồi. Thảo nào mà sản lượng quả đào Mẫu Sơn ngày càng giảm. Đang miên man suy nghĩ thì bất ngờ có tiếng ô tô ì ì lên dốc rồi dừng. Anh lái xe nhảy ra khỏi xe bước liêu siêu chạy theo chúng tôi và hỏi: “Có đào bán không”? Chằn Hinh chỉ mấy gốc đào và ra giá 500 ngàn, anh lái  xe ngần ngừ rồi quyết: “Chặt đi”! thế là tiếng dao lại bôm bốp vang lên, thêm một cây đào nữa bị hạ. Theo anh Vũ Văn Đức, lái xe 34K 7309, chủ mua đào tận Hải Dương, mấy tết này người ta thích chơi đào cổ Sa Pa, Lạng Sơn. Nắm được thị hiếu người chơi cánh buôn đào bắt đầu tìm đến những vùng như Mẫu Sơn. Nhưng đào càng ngày càng ít đi, năm nay cố mãi anh cũng mới chỉ mua được trên 100 gốc. Tôi hỏi lại: “Trên 100 gốc”, “Có khoảng 120 gốc thôi, ít ấy mà” anh Đức khẳng định. 120 gốc, cả vùng Mẫu Sơn cùng lắn có độ vài nghìn cây đào cổ, riêng anh 1 năm đã 120 gốc thì thử hỏi đào cổ Mẫu Sơn còn trụ được bao lâu?

Nỗi lo trên đỉnh Mẫu Sơn                               

Trò chuyện với chúng tôi anh Triệu Tiến Chu, trưởng thôn Khuổi Tẳng, xã Mẫu Sơn cho biết, chủ trương của thôn, xã muốn giữ đào để phục tráng nhưng do hiệu quả từ quả đào không cao nên người dân chặt bán rất nhiều. Nói rồi anh Chu chỉ ra những vườn đào vừa bị lấy gốc ngổn ngang cành, lá còn vương trên đất với vẻ mặt đầy suy tư. Theo những người chơi đào cổ, đào cổ phải là những cây chí ít 50 năm trở lên, thân càng rêu phong, càng xù sì càng tốt, mà điều đó ở đào Mẫu Sơn thì không hiếm bởi khí hậu ẩm, cây đào nào cũng mốc thếch rêu phong. Đào Mẫu Sơn thường nở vào tháng 2, thế nhưng giờ có thuốc kích thích ra mầm, ra nụ, chỉ sau vào đêm là hoa đào lộc đã rực rỡ. Vì thế mà người ta mua đào chẳng cần hoa, miễn là nó cổ, nó là đào Mẫu Sơn. Lại tiếng xe ào ào từ đỉnh dốc lao xuống, trên xe chất đầy những gốc đào. Chu chỉ theo xe chạy: “Anh xem cứ thế kia thì chẳng biết mấy năm nữa có còn đào Mẫu Sơn không”.

Lời nói của Triệu Tiến Chu lẫn vào tiếng gió và tiếng ầm ào của đoàn xe nối nhau về xuôi. Theo chị Triệu Múi Nẩy, bán nước ở lưng đỉnh Mẫu Sơn, trước đây mỗi ngày tầm 5 xe chở đào, giờ ít hơn, chỉ 3 xe thôi, nhưng xe bán tải đi mua lẻ ngày càng nhiều hơn, những xe lẻ họ vào tận vườn, đào cả gốc. Có những nhà nhiều đào như anh Triệu Sáng Phúc, Triệu Sáng Xuẩn bán cả vườn đào luôn, thu hàng chục triệu. Chị Nẩy kể rồi cười khơ khớ không để ý gì đến mấy ông khách đang bần thần nhìn những cành đào còng queo khô úa vất đầy lối đi, chủ mua đào chỉ cần gốc, mà gốc thì càng ngày càng vơi đi.

Nói chuyện đào nhưng bác Đặng Tăng Phúc, một “già bản” của Mẫu Sơn ngậm ngùi, giọng ông như muốn khóc: “Buồn lắm cháu ạ, đào cứ mất dần đi, mà Mẫu Sơn đã mất nhiều thứ lắm rồi”. Theo bác Tăng Phúc, từ đầu vụ đào đếm sơ có tới 50 xe lên chở đào, xe chở nhiều nhất cũng được hơn hai chục gốc, ít  nhất cũng chục gốc và mỗi năm rừng đào cứ mất dần đi. Để có một cây đào cổ họ phải mất 100 năm, thế nhưng chặt nó họ mất 10 phút mà thôi. Rời núi Mẫu theo đoàn xe chở đào tung bụi mù trên những mô đất sạt lở sau cơn bão Hải Yến, phía sau xe những gốc đào cứ đung đưa, vung vít vạch những đường tròn như cánh tay kêu cứu.

ĐÔNG BẮC