Thứ tư,  14/04/2021

Những ngôi sao đỉnh núi

Trong những ngày cuối năm, chúng tôi có dịp trở lại thăm cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng 73, trong tiết trời lạnh sắt se. Nhìn qua ô cửa mưa lây phây nặng hạt, khiến cho cái lạnh biên thùy càng thêm buốt giá. Chiếc xe đưa chúng tôi lên điểm cao 820, nơi được coi là “chốt đảo trong sương” để tận mắt chứng kiến cuộc sống của những người lính mang quân hàm xanh nơi đây.Chiếc xe đưa tôi lướt theo trục đường 3B, dẫn ra cửa khẩu Nà Nưa, xã Quốc Khánh, huyện Tràng Định, Lạng Sơn xé đi trong màn sương dầy giăng kín lối. Những chuyến xe chở hàng hóa ra biên, khiến cho không khí nơi này vào những ngày cuối năm càng thêm nhộn nhịp. Ngoặt theo lối rẽ, cũng là lúc ông trời bắt đầu nhả sương nằng nặng, gió quất ràn rạt vào các sườn núi, khiến cho cái rét chiều vùng biên như thêm đậm ngọt hơn. Chúng tôi lên Khau Mười (điểm cao 820) con đường đất đỏ nhầy nhụa ngày trước, như một chất keo muốn níu kéo bước chân người lính mỗi khi xuống bản thăm...

Trong những ngày cuối năm, chúng tôi có dịp trở lại thăm cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng 73, trong tiết trời lạnh sắt se. Nhìn qua ô cửa mưa lây phây nặng hạt, khiến cho cái lạnh biên thùy càng thêm buốt giá. Chiếc xe đưa chúng tôi lên điểm cao 820, nơi được coi là “chốt đảo trong sương” để tận mắt chứng kiến cuộc sống của những người lính mang quân hàm xanh nơi đây.

Chiếc xe đưa tôi lướt theo trục đường 3B, dẫn ra cửa khẩu Nà Nưa, xã Quốc Khánh, huyện Tràng Định, Lạng Sơn xé đi trong màn sương dầy giăng kín lối. Những chuyến xe chở hàng hóa ra biên, khiến cho không khí nơi này vào những ngày cuối năm càng thêm nhộn nhịp. Ngoặt theo lối rẽ, cũng là lúc ông trời bắt đầu nhả sương nằng nặng, gió quất ràn rạt vào các sườn núi, khiến cho cái rét chiều vùng biên như thêm đậm ngọt hơn. Chúng tôi lên Khau Mười (điểm cao 820) con đường đất đỏ nhầy nhụa ngày trước, như một chất keo muốn níu kéo bước chân người lính mỗi khi xuống bản thăm bà con hay thực hiện nhiệm vụ, giờ đã được láng bê tông phẳng phiu. Gió vẫn thốc từng hồi, chiếc xe vút đi lượn theo con đường ngoằn ngoèo cuốn lấy chân điểm cao. Trước mắt chúng tôi là dốc Đói. Cán bộ, chiến sĩ gọi như vậy, vì ngày trước mỗi lần xuống núi, khi trở lại đơn vị đến con dốc này, mọi người đã đói meo, không còn đủ sức leo thêm được nữa, đành phải ngồi nghỉ lấy sức mới trèo lên được tới đỉnh. Xe tiếp tục oằn mình, băng qua những vạt rừng thông xanh đang kỳ đông nhựa, thành quả lao động mà cách đây hơn 10 năm, khi xung quanh đơn vị còn là những dải đất xanh mướt một màu của cỏ. Và dưới những lớp cỏ xanh đến nao lòng ấy, tử thần đang rình rập, ẩn mình dưới đó, chỉ cần một sơ suất nhỏ là có thể cướp đi tính mạng của bất cứ ai, nhất là những người lính đang làm nhiệm vụ trên điểm cao chon von này. Sau khi dò gỡ hết mìn dưới lòng đất, người lính bắt đầu cuốc hố, nhả hạt trồng cây phủ xanh đất trống đồi trọc, góp phần vào việc thực hiện Dự án 5 triệu ha rừng của Chính phủ. Biết bao mồ hôi công sức và cả máu của người lính đã nhỏ xuống điểm cao này, để hôm nay đất hồi sinh trở lại, dâng hiến vị ngọt cho đời.

Sau cuộc tuần tra

Nhà ở của bộ đội nép mình dưới những cánh rừng thông lộng gió. Trên đây không có khái niệm mùa hè, vì quanh năm họ đều đắp chăn bông; chỉ khác khi mùa đông đến thì mỗi người phải dùng đến 4 cái chăn mới tạm đủ ấm. Giường nằm của bộ đội đã tươm tất, nhà ở đã khang trang sạch đẹp hơn. Từ cán bộ đến chiến sĩ đều có đệm, chăn bông đủ ấm và có nước nóng để tắm, không còn cảnh đèn dầu lay lắt mà thay vào đó là ánh điện rực sáng cả một khoảng trời biên cương. Bộ đội không phải xuống khe đi gùi từng can nước nữa, nay đơn vị đã được đầu tư xây dựng hệ thống nước tự chảy. Có nước nên cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã tận dụng tăng gia quanh bếp quanh nhà, chăn nuôi gia súc gia cầm để tự cung tự cấp. Nhờ vậy mà bữa ăn của những người lính đã có bước cải thiện đáng kể, với đàn gà hàng trăm con… đàn ngựa thồ của đơn vị trước kia như đã thành thói quen mỗi lần đến chợ phiên, chỉ cần đặt bao lên lưng là ngựa tự xuống núi đến chợ, khi người bán hàng buộc hành lý lên lưng ngựa xong, chỉ cần vỗ vào mông, là ngựa tự theo đường cũ thồ thực phẩm lên núi về cho đơn vị. Giờ thì ngựa không phải hạ sơn đi chợ phiên thồ thực phẩm nữa, mà cùng với cán bộ, chiến sĩ đơn vị đi làm nhiệm vụ tuần tra đường biên.

Đàn dê của đơn vị

Tôi theo chân tổ tuần tra do Thiếu úy Vũ Đức Chung, đội trưởng vận động quần chúng quê ở thành phố Lạng Sơn để lên chốt. Men theo con đường mòn dẫn ra tiền tiêu ngút một màu trắng hoa lau, đàn dê đang nằm mải miết nhai cỏ dưới những tán thông già, thấy có người chúng nhung nhúc chạy. Chung cho biết, dê của đơn vị đấy, nhưng khó gần lắm anh à, vì hàng ngày chúng em chỉ sáng ra mở cổng, tối khi dê về, đơn vị ra đóng cửa chuồng thôi. Tôi hỏi đàn dê có khoảng bao nhiêu con? Chắc đã gần đến trăm con rồi đấy, chúng em cũng không đếm được vì chúng rất sợ người- Chung cười trả lời. Mưa vẫn rơi, con đường tuần tra gió vẫn rít lên từng cơn, những vạt lau vẫn tự khúc rì rào với gió, khiến cho cái lạnh càng thêm thấu xương hơn, ai nấy mặt cũng tím đỏ vì rét. Mới ra đường tuần tra được một đoạn và đứng ở nơi đỉnh gió gần 30 phút để nghe Chung giới thiệu về đường ranh giới giữa ta và bạn; từ chân cột mốc 980, Chung chỉ tay về phía xa xa nơi có những dải mây trắng xóa đang vờn lưng núi. Một dải đất đỏ khé như sợi chỉ nhỏ uốn lượn qua các thung sâu, đấy là đường tuần tra của ta đang làm dở, còn những ngọn núi điệp trùng tựa hàng trăm mũi giáo sắc nhọn như đang cứa vào trời phía trước mặt, là thuộc trấn Hạ Đống, huyện Long Châu, Quảng Tây nước bạn. Đứng ở nơi đỉnh gió hú của điểm cao, phóng tầm mắt ra xung quanh, mới thấy phong cảnh ở nơi địa đầu Tổ quốc này thật hùng vĩ và thiêng liêng biết nhường nào. Nhiệm vụ của những người lính nơi đây là ngày đêm cống hiến sức trẻ của mình, để cùng nhau giữ vững đất này cho mãi mãi được bình yên vẹn tròn. Đó là nhiệm vụ cao cả, là ước nguyện thiêng liêng của ý Đảng lòng dân. Thế mới biết được nỗi vất vả của những người lính nơi đây đang rất cần sự chia sẻ, để cho đất và người như thêm được ấm lại, và vinh quang thay, những người lính nơi đây được mọi người ví họ chính là những cột mốc biên cương đang ngày đêm góp phần chắn giữ biên ải của đất mẹ Việt Nam anh hùng. Vậy đấy, đã hơn 4 năm có lẻ, Trung tá Mỗ Quang Huy, Phó Đồn trưởng quanh năm vẫn cùng anh em bám trụ quan sát, tuần tra bảo vệ từng tấc đất, bờ lau ngọn cỏ của điểm cao có giá trị về chiến thuật này, đây được coi là vầng trán kiêu hãnh của tỉnh biên cương yêu dấu. Dù cho gió rét mưa tuôn, nhưng tuổi xuân của các anh vẫn gắn bó với điểm cao, vì nơi đây là “mắt mẹ, là ngọn Hải đăng” luôn dõi về phía trước. Cuộc sống còn nhiều thiếu thốn, nhưng các anh vẫn phối hợp cùng với dân quân luyện tập các phương án chiến đấu tại chỗ bảo vệ điểm cao, tiến hành trồng cây ra sát biên giới, vì có cây là có rừng và rừng sẽ lên xanh như một minh chứng để góp phần giữ đất cho quê hương thêm bình yên hơn. Và hơn 40 ha rừng thông theo dự án 661 đã được các anh cùng dân quân trồng dọc theo suốt chiều dài quãng đường tuần tra do đơn vị đảm nhiệm. Là đơn vị trực thuộc Đồn, nhưng phần lớn lại tự túc về nhiều mặt. Thấu hiểu được nỗi vất vả của người lính đang ngày đêm gội sương tắm gió nơi đây, năm 2008, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã lên thăm tặng chăn bông và đệm cho cán bộ, chiến sĩ đơn vị. Như để làm vơi đi phần nào cái lạnh vùng biên mà cuộc sống của người lính đang phải đối mặt.

Tôi cảm nhận được cái rét ở đây thật buốt. Gần đến 4 giờ sáng, chiến sĩ nuôi quân Hoàng Văn Chức nổi lửa nấu cơm, bên ánh lửa bập bùng như làm lòng người lính ấm lại. Chức bảo “Mọi người nói lên điểm cao 820 thì vất vả lắm, nhưng là trước kia anh ạ, còn bây giờ thì em thấy bình thường thôi. Cuộc sống của người lính nơi điểm tựa mà anh. Dù còn nhiều khó khăn thiếu thốn, nhưng ai khi đã đặt chân lên đây nhận nhiệm vụ thì cũng hết lòng vì công việc được giao đấy thôi”. Tôi tin vào lời của Chức, và tin vào những con người đang ngày đêm hy sinh thầm lặng sống vì mọi người trên điểm cao quanh năm mây mù, heo hút gió này. Một mùa đông nữa lại về. Những bước chân của người lính nơi đây sẽ tiếp tục hằn sâu trên rẻo đất biên cương xa xôi ấy. Và chính nhờ những bước chân bầm sâu ấy của các anh, đã góp phần đem lại cuộc sống bình yên cho bà con vùng biên. Năm qua, trong tuần tra họ đã phát hiện được 38 vụ buôn lậu trong đó thu 9,2 tấn gà, vịt thịt; 372 cục thớt nghiến với tổng trị giá gần 600 triệu đồng.

Trời đã lưng lửng chiều, nhưng sương mãi chưa tan mà còn vấn vít choàng lấy điểm cao, chiếc xe lăn bánh xuống dốc, những cánh tay vẫy chào, đọng lại trên môi là những nụ cười tươi trẻ của người lính thân thương. Bất chợt có vệt nắng chiều xiên nghiêng nơi điểm cao, như làm lòng người lính ấm lại, góp phần xua đi chút lạnh biên thùy, để những ngôi sao đỉnh núi này bớt đi phần nào giá lạnh tê tái.


Sầm Thạch