Chủ nhật,  18/04/2021

Đốt vàng mã: Một câu chuyện dài

LSO-Từ thời Hậu Lê, tục đốt vàng mã đã trở thành một văn hóa tâm linh của người Việt và lưu truyền đến ngày nay. Theo tục lệ, cứ những ngày như Tết Nguyên Đán, Rằm tháng Bẩy, ông Công - ông Táo, Rằm tháng Giêng trong năm… người dân lại mua vàng mã để gửi cho người “cõi âm”. Xưa có câu: “Phật tại tâm”, “Lễ nhạt lòng thành”, nhưng bây giờ việc gửi tiền vàng đã bị vật chất hóa dẫn đến tốn kém tiền của cùng với nhiều nguy cơ khác về cháy nổ và ô nhiễm môi trường. Cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ nên vàng mã in đẹp và cầu kỳ hơn, đáp ứng được thị hiếu của nhiều người tiêu dùng. Tại nhiều cơ sở làm hàng mã, trong chợ, ngoài vỉa hè… người mua vàng mã tấp nập khiến thị trường này thực sự sôi động. Những người bán vàng mã ở chợ Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn cho biết, ngày trước chỉ cần 10 – 15 nghìn đồng là sắm được một lễ nhỏ gồm ít tiền vàng, 1 vài bộ quần áo, giầy dép. Nhưng bây...

LSO-Từ thời Hậu Lê, tục đốt vàng mã đã trở thành một văn hóa tâm linh của người Việt và lưu truyền đến ngày nay. Theo tục lệ, cứ những ngày như Tết Nguyên Đán, Rằm tháng Bẩy, ông Công – ông Táo, Rằm tháng Giêng trong năm… người dân lại mua vàng mã để gửi cho người “cõi âm”. Xưa có câu: “Phật tại tâm”, “Lễ nhạt lòng thành”, nhưng bây giờ việc gửi tiền vàng đã bị vật chất hóa dẫn đến tốn kém tiền của cùng với nhiều nguy cơ khác về cháy nổ và ô nhiễm môi trường.
Cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ nên vàng mã in đẹp và cầu kỳ hơn, đáp ứng được thị hiếu của nhiều người tiêu dùng. Tại nhiều cơ sở làm hàng mã, trong chợ, ngoài vỉa hè… người mua vàng mã tấp nập khiến thị trường này thực sự sôi động. Những người bán vàng mã ở chợ Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn cho biết, ngày trước chỉ cần 10 – 15 nghìn đồng là sắm được một lễ nhỏ gồm ít tiền vàng, 1 vài bộ quần áo, giầy dép. Nhưng bây giờ có nhiều loại, mẫu mã từ điện thoại di động, xe máy, máy tính xách tay đến nhà lầu, xe hơi…nên giá cả cũng “đội” lên nhiều, trung bình lễ 50 – 60 nghìn, khá giả thì tiền trăm, tiền triệu cũng có. Theo một người làm hàng mã ở đường Trần Quang Khải, thành phố Lạng Sơn, giá của 4 con ngựa từ 150.000 đồng đến 170.000 đồng; ngựa to hơn đầu người từ 800 – 1,2 triệu đồng/con, các mẫu thuyền, voi… giá cũng tương đương. Thông thường thì khách yêu cầu thế nào, chúng tôi sẽ làm để đáp ứng. Chị cũng cho biết thêm, thời điểm khách đặt hàng nhiều nhất trong năm là Tết Nguyên Đán, Rằm tháng Giêng và Rằm tháng Bảy.
Chỉ quan sát qua các “dịp” đốt vàng mã cũng đủ thấy, hàng năm chúng ta “đốt” số tiền, đồ vàng mã không phải là nhỏ. Nhiều người dân cho rằng, “trần sao âm vậy”, đốt nhiều sẽ được nhiều, hóa giải được lỗi lầm, giúp người ở cõi âm đỡ cực nhọc… Nhất là những người làm ăn kinh doanh, buôn bán thì việc đốt vàng mã được coi như là sự “trả lễ” đối với “cõi trên” vì “lộc bất tận hưởng”, càng đốt nhiều càng được phù hộ cho việc làm ăn thuận buồm xuôi gió hoặc giúp họ thanh thản hơn. Chính vì thế, tục đốt vàng mã đang bị nhiều người lạm dụng để bao biện cho việc lãng phí tiền của một cách thái quá. Suy xét kỹ lưỡng thì có thể hiểu rằng, việc đốt vàng mã chính là việc đổi tiền thật lấy tiền giả, đồ làm bằng giấy rồi mang đốt chỉ để mong mang lại cho mình sự bình an, thiêng liêng trong cuộc sống hàng ngày, và hi vọng cha ông, tổ tiên sẽ “thấu hiểu” lòng thành kính của con cháu. Nhưng chẳng biết “người âm” sẽ “nghĩ” gì khi đi cùng hàng loạt vàng mã đắt tiền là những lời khấn sặc “mùi vật chất”? Mọi người vẫn không hề quan tâm đến tác dụng thực của việc đốt vàng mã, đốt ở đâu, đốt như thế nào vừa để thể hiện lòng thành kính tổ tiên, vừa để lương tâm được thoải mái, không nhất thiết phải lễ to hay nhỏ, xấu hay đẹp.
Song song với sự lãng phí về tiền bạc và tư tưởng mê tín ngày càng nặng nề, việc đốt vàng mã cũng kéo theo nhiều hệ lụy. Chỉ tính riêng việc tàn tro của vàng mã sau khi đốt cũng đủ là một “vấn nạn” đối với các khu dân cư đông người. Đó là chưa kể đến các vụ cháy, nổ do người dân bất cẩn khi thắp hương, hóa vàng. May mắn, an nhàn đâu không thấy, chỉ biết rằng sau đó nhiều người phải sống trong tình trạng mất vệ sinh môi trường và nhà cửa bị thiêu cháy.
Thiết nghĩ rằng, thay vì tốn một khoản không nhỏ vào việc đốt vàng mã thì mỗi chúng ta tại sao không dành số tiền đó để làm những việc thiện, có ích cho xã hội như ủng hộ người nghèo, giúp đỡ người tàn tật, người gặp hoạn nạn… Đã đến lúc mọi người cần nhìn nhận đúng vấn đề, nêu cao ý thức sử dụng vàng mã một cách hợp lý, để tập tục đốt vàng mã không bị mai một nhưng vẫn giữ nguyên ý nghĩa tâm linh sâu sắc đối với mỗi gia đình và xã hội. Và hi vọng câu chuyện dài về việc đốt vàng mã mỗi khi Tết đến, Xuân về sẽ có hồi kết, khi mỗi người dân đã trở thành những người tiêu dùng thông thái.

Thanh Hòa