Thứ ba,  27/07/2021

Phía sau người lính

LSO-Trên trái đất này, hiếm có dân tộc nào như dân tộc Việt Nam lại phải chịu nhiều đau thương mất mát bởi các cuộc chiến tranh nhiều đến vậy. Với một phần ba thế kỷ, đất nước chìm trong bom đạn, hằn trên mình bao nỗi đau thương. Vậy mà, dưới mưa bom bão đạn ấy, dân tộc này vẫn vượt lên bao mất mát hy sinh để đứng lên từ trong chiến tranh, bước ra từ trong bom đạn tạo nên “Dáng đứng Việt Nam” đầy kiêu hãnh. Minh họa: L. HVậy, sức mạnh ấy do đâu mà lại đưa dân tộc ta trở thành một thiên anh hùng ca bất hủ, lẫy lừng đi vào lịch sử như vậy? Vâng! Từ chiều sâu của nền văn hóa dân tộc “ Toàn dân vi binh, giặc đến nhà đàn bà cũng đánh, mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi làng xóm là một chiến hào“. Dù ở thời kỳ nào cũng vậy, bất kể trong thời bình hay thời chiến, người lính vẫn là những người phải chịu nhiều thiệt thòi, hy sinh mất mát nhất. Mùa xuân với người lính như đã trở thành người...

LSO-Trên trái đất này, hiếm có dân tộc nào như dân tộc Việt Nam lại phải chịu nhiều đau thương mất mát bởi các cuộc chiến tranh nhiều đến vậy. Với một phần ba thế kỷ, đất nước chìm trong bom đạn, hằn trên mình bao nỗi đau thương. Vậy mà, dưới mưa bom bão đạn ấy, dân tộc này vẫn vượt lên bao mất mát hy sinh để đứng lên từ trong chiến tranh, bước ra từ trong bom đạn tạo nên “Dáng đứng Việt Nam” đầy kiêu hãnh.
Minh họa: L. H
Vậy, sức mạnh ấy do đâu mà lại đưa dân tộc ta trở thành một thiên anh hùng ca bất hủ, lẫy lừng đi vào lịch sử như vậy? Vâng! Từ chiều sâu của nền văn hóa dân tộc “ Toàn dân vi binh, giặc đến nhà đàn bà cũng đánh, mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi làng xóm là một chiến hào“. Dù ở thời kỳ nào cũng vậy, bất kể trong thời bình hay thời chiến, người lính vẫn là những người phải chịu nhiều thiệt thòi, hy sinh mất mát nhất. Mùa xuân với người lính như đã trở thành người bạn tri kỷ vậy, vì đã là người lính thì mấy ai được đón xuân cùng với gia đình, người thân. Lúc nào họ cùng nén lại nỗi niềm riêng tư, để cùng với cây súng giữ cho Tổ quốc được bình yên trọn vẹn. Trong thời bình là thế, trong thời chiến vẫn biết ngày mai ra trận không hẹn ngày về, nhưng người lính vẫn không hề nao núng tinh thần. Đó là mệnh lệnh từ trái tim của mỗi người chiến sĩ. Tâm hồn phơi phới của người lính luôn đến với những nơi ác liệt và gian khổ nhất, nơi mà giữa cái sống và cái chết được ví mành như sợi chỉ. Nhưng chính trong những lúc khổ ải ấy, như càng hun đúc, tôi luyện thêm cho người lính bản lĩnh, ý chí kiên trung và tình yêu Tổ quốc mãnh liệt. Người trước ngã, người sau tiếp bước như lớp lớp sóng vỗ điệp trùng tạo thành dòng thác để cuốn sạch quân thù. Đối mặt với kẻ thù, ngày đêm gùi bao sương núi, hứng chịu, nếm trải bao bom đạn lửa khói, vất vả là thế, nhưng sau mỗi giây phút chiến đấu bình yên tạm lắng xuống, mỗi người lại tìm cho mình một khoảng lặng riêng, để tâm hồn của mỗi người như bay bổng. Phía sau những khoảng lặng chiến tranh ấy, biết bao tâm hồn người lính vụt sáng trên văn đàn thi ca, thăng hoa qua những câu văn, áng thơ bất hủ sống mãi với thời gian; trở thành những bài ca đi cùng năm tháng, mà khi cất lên mãi làm lay động triệu triệu trái tim, gợi trong tâm hồn biết bao người đau đáu, nỗi vợi vời của một thời binh lửa đã qua. Từ những chiếc lá nhỏ, giữa núi rừng Trường Sơn đại ngàn, cũng trở thành bài hát, nơi con suối có người lính đi qua, cũng lấp lánh trở thành bài thơ trong như chính tấm lòng của người lính đến vậy. Khi chiếc lá xa cành/ Lá không còn màu xanh/ Mà sao em xa anh/ Đời vẫn xanh vời vợi…Chính sau những phút bom rơi đạn nổ ấy, cảm xúc của người lính chợt đến, để đọng lại những tác phẩm nghệ thuật bất hủ. Từ hiện thực thứ nhất khi đưa vào tâm hồn người lính, trở thành hiện thực thứ hai mà vẫn rất dung dị, rất đằm, rất thật và gần gũi, thẫm đẫm tình yêu đôi lứa. Chân thật và tinh tế, rung động và truyền cảm bằng một tâm hồn đích thực đến da diết…“ Giữa một vùng lửa cháy bom rơi/ Cây hiện lên như một niềm ấp ủ/ Anh lính trẻ hái một cành xấu hổ/Ướp vào trong trang sổ của riêng mình…. .”. Giữa trường Sơn đại ngàn, rền vang tiếng bom đạn quân thù mà Anh Ngọc vẫn thốt lên được những vần thơ sóng sánh yêu đời đến vậy. Những người lính như thế họ coi thường hiểm nguy, bom rơi đạn nổ, mạnh mẽ tự tin vững bước đi về phía độc lập tự do. Dù cùng chung một lý tưởng, cùng nhau ra trận đánh giặc, một người ở bên đông, một người ở tây Trường Sơn, hai đứa vẫn ở hai đầu xa thẳm. Chính từ sự liên tưởng xa thẳm ấy, mà tâm hồn của người chiến sĩ như vụt sáng, lóe lên như những ánh sao băng lướt qua bầu trời chiến tranh. Để rồi đọng lại nơi ấy, bao tâm hồn trong trẻo, lấp lánh ở phía đầu nguồn dòng chảy thi ca rung động mãnh liệt. Và cũng chính những bài thi ca sau mỗi khoảng lặng chiến tranh kia, đã góp phần thúc giục bao con tim, như lời hiệu triệu bao bước chân ra trận. Khao khát bởi một lẽ sống tự do cho dân tộc, đó là bản chất người lính; phía sau khoảng lặng chiến tranh còn là nơi gặp gỡ tình yêu đầy chất thơ và lãng mạn, cất cao lời ca trước lúc ra trận…Nơi anh gặp em có hoa vàng rực rỡ/Có khung trời mộng mơ…để rồi sau này khi đất nước toàn thắng nơi anh gặp em sẽ là nơi… Gió thôi mang mùi đạn bom/Vết thương đang lành trên thân mình… Họ tin ở ngày mai, một ngày mai tươi sáng đang chờ họ ở phía trước, được thắp lên cháy bỏng từ chính những tâm hồn, khao khát yêu thương của người lính nơi chiến trận.
Chiến tranh đã khép lại hơn 30 năm, cả dân tộc ta đã và đang bước sang một trang mới, hòa mình vào dòng chảy hội nhập. Chiến tranh dù đã lùi xa, nhưng ta vẫn cảm nhận được “sức nóng” của nó đang cháy lên qua mỗi tác phẩm nghệ thuật. Có được một mùa xuân đại thắng để cho cả dân tộc ngân mãi khúc khải hoàn ca như ngày hôm nay, cũng có một phần không nhỏ từ chính những tâm hồn thi sĩ người lính; góp phần tạo thành sức mạnh Việt Nam của ngày hôm qua sau mỗi khoảng lặng chiến tranh, để ngày hôm nay vẫn mãi sáng lấp lánh một vẻ đẹp dung dị, tâm hồn của người lính qua mỗi tác phẩm nghệ thuật đương đại.

Sầm Thạch