Thứ sáu,  23/07/2021

Một ngày làm cán bộ chi trả bảo hiểm xã hội

LSO-10 giờ trưa ngày 05 tháng 3 năm 2008, tại trụ sở UBND xã Kháng Chiến, huyện Tràng Định, người lĩnh lương hưu và trợ cấp BHXH đã vãn bớt mới thấy cụ Nông Khải Vân dò dẫm tới. Lạ thật, mọi khi ông cụ vẫn đến rất sớm, vừa ngồi đợi vừa chuyện vãn với các bạn già. Thấy sắc mặt ông cụ nhợt nhạt hơn ngày thường, người kéo ghế mời ông ngồi, người rót cho ông chén trà nóng, người thì hỏi han... Cụ Vân phều phào: - Tôi bị cảm, ngã dọc đường, may có chú xe ôm đi qua trông thấy chở ra đến đây. - Ông già rồi, sao không để các cháu nó đi lĩnh lương hưu cho. Đường xa, trời gió rét, cứ đi bộ một mình chẳng may có việc gì.- Con cái nó bận lắm. Mình còn cố được thì đi thôi. Với lại một tháng có được một ngày ra Ủy ban xã gặp các bạn già, không đi thì tiếc lắm. Ngày xưa phải ra tận thị trấn Thất Khê để lĩnh lương hưu còn được, bây giờ đi bộ có 5 cây số thôi mà...Nói chuyện lao...

LSO-10 giờ trưa ngày 05 tháng 3 năm 2008, tại trụ sở UBND xã Kháng Chiến, huyện Tràng Định, người lĩnh lương hưu và trợ cấp BHXH đã vãn bớt mới thấy cụ Nông Khải Vân dò dẫm tới. Lạ thật, mọi khi ông cụ vẫn đến rất sớm, vừa ngồi đợi vừa chuyện vãn với các bạn già. Thấy sắc mặt ông cụ nhợt nhạt hơn ngày thường, người kéo ghế mời ông ngồi, người rót cho ông chén trà nóng, người thì hỏi han…
Cụ Vân phều phào: – Tôi bị cảm, ngã dọc đường, may có chú xe ôm đi qua trông thấy chở ra đến đây.
– Ông già rồi, sao không để các cháu nó đi lĩnh lương hưu cho. Đường xa, trời gió rét, cứ đi bộ một mình chẳng may có việc gì.
– Con cái nó bận lắm. Mình còn cố được thì đi thôi. Với lại một tháng có được một ngày ra Ủy ban xã gặp các bạn già, không đi thì tiếc lắm. Ngày xưa phải ra tận thị trấn Thất Khê để lĩnh lương hưu còn được, bây giờ đi bộ có 5 cây số thôi mà…
Nói chuyện lao xao một lúc, mọi người lại tập trung vào lĩnh lương. Chờ cụ Vân nhận lương xong, anh Đặng Văn Tuy – Giám đốc BHXH huyện Tràng Định mới ân cần hỏi:
– Bây giờ ông về nhà bằng phương tiện gì?
– Ông lại đi bộ thôi.
– Ông vừa mới bị cảm, không đi bộ được đâu. Chờ chúng con chi trả xong, con lấy xe máy đưa ông về.
– Anh nói thật á? Đường về nhà ông xa lắm, anh để ông khác đi thôi.
– Trưa muộn rồi, để con đưa ông về. Con có xe máy đi cũng nhanh thôi.
Thu dọn xong, anh Tuy lấy xe máy đưa ông cụ về. Từ trụ sở UBND xã đến nhà ông cụ chỉ hơn 5km nhưng toàn đường đất men theo chân mấy quả đồi. Ông cụ đã 83 tuổi, ngồi xe không vững nên anh Tuy chẳng dám đi nhanh. Tới đầu làng, một số người thấy cụ Vân đi lĩnh lương hưu mà lại được đích thân ông Giám đốc BHXH huyện đèo về thì oách quá nên ngó ra xem. Ông Vân thì chỉ biết nắm lấy tay anh Tuy nghẹn ngào…
Đó là câu chuyện được nhiều cán bộ nghỉ hưu ở huyện Tràng Định truyền miệng. Câu chuyện giản dị, chân thực và xúc động cứ thôi thúc tôi nhất định phải có dịp đến cùng những cán bộ BHXH của huyện biên giới cách xa trung tâm tỉnh lỵ gần 80km ấy…
tled.jpg” alt=””>
Tri trả BHXH cho người dân
8 giờ 15 phút ngày 06/12/2009. Trên con đường gập ghềnh sống trâu đi vào xã Hùng Sơn (huyện Tràng Định), anh Hứa Văn Biện – Phó Giám đốc BHXH huyện tâm sự: Hùng Sơn chỉ cách trung tâm huyện 7km, nhưng đường đất, đi lại còn khó khăn, mùa khô thì bụi, mùa mưa thì trơn, còn xóc ổ gà, ổ voi thì mùa nào cũng thế. Có lần lịch chi trả đúng vào đợt mưa bão, lúc vào xã thì không sao, lúc ra thì lũ về, nước ngập trắng cả một đoạn đường dài, các anh chị phải đi nhờ bè của bà con để ra. Hôm nay chúng tôi vào đến trụ sở UBND xã đã gần 9 giờ sáng. Mặc dù anh Biện đã gọi điện vào báo trước với các cụ là sẽ đến muộn vì chờ tôi để cùng vào nhưng nhìn các cụ ngồi đợi, trong lòng tôi thầm áy náy. Lẽ ra sáng nay tôi đã có thể đến sớm hơn nhưng tại dọc đường cái xe khách đã cũ lại liên tục giở chứng. Nếu biết thế này, tôi đã đi chuyến xe từ chiều hôm trước. Như biết sự hối lỗi của tôi, cụ Chu Văn Ba, 80 tuổi, thôn Pò Có cười bảo: “Không sao đâu. Nhờ ngồi chờ cháu mà mấy ông bà già chúng tôi có thêm thời gian hàn huyên, trò chuyện”. Ông Ba nguyên là cán bộ thủy lợi, đã từng tham gia làm đập Khuổi Sao và rất nhiều công trình thủy lợi thuộc các huyện trong tỉnh. Năm 1981, ông được nghỉ hưu sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ với Nhà nước. Mức lương hưu của ông khi đó chỉ gần 46 ngàn đồng. Qua nhiều lần điều chỉnh, lương hưu của ông bây giờ được hơn 1,6 triệu đồng. Hai ông bà có 7 người con nhưng chỉ có 1 chị thoát ly đi công tác, 6 anh chị còn lại đều làm nông nghiệp. Ông bà ở với con trai trưởng. Vợ chồng anh có 1,3 mẫu đất làm nông nghiệp, nếu ở miền xuôi thì chắc là khá, nhưng ở miền núi thì cũng chỉ đủ ăn. Ông Ba bảo: “Tiêu thì có bao giờ gọi là đủ. Tự mình phải chắt chiu thôi. Ông bị đau khớp, ốm đau luôn, may mà đã có thẻ BHYT. Bà 76 tuổi rồi, không có lương hưu nhưng bà còn khỏe, buổi sáng dậy ăn một bát cơm rồi đeo dao vào lưng là đi ruộng, đi nương. Mỗi tháng trừ tiền tiêu pha, hai ông bà còn dành dụm được 1 triệu đồng để phòng lúc ốm đau đấy cháu ạ”. Lời tâm sự chất phác của ông làm mắt tôi cay xè. Tôi biết, chỉ do các cụ thương con cháu còn vất vả, bản thân các cụ cũng đã quen với đời sống kham khổ nên muốn tích lũy phòng xa, chứ 600 ngàn đồng chi cho 2 cụ già với giá cả đắt đỏ như hiện nay thì có thấm gì. Tôi cũng càng hiểu hơn ý nghĩa của việc thực hiện chi trả trực tiếp mà các anh chị cán bộ BHXH huyện đang làm: đối tượng hưởng lương hưu hầu hết là già yếu, đời sống còn khó khăn, mỗi đồng lương hưu thực sự rất quý giữa thời buổi “gạo châu, củi quế”. Được biết lúc trước dù phải đi lĩnh lương hưu tại thị trấn Thất Khê (cách trung tâm xã Hùng Sơn gần 7km) nhưng hầu hết các cụ đều đi bộ!.
13 giờ 30 phút chiều 06/12/2009. Ngồi sau xe anh Hứa Văn Biện trên đường vào xã Quốc Khánh (cách trung tâm huyện 15km), tôi không khỏi giật mình. Những khúc cua tay áo liên tiếp làm người như nghiêng theo độ lạng của xe. Thấy tôi cứ nhìn mãi ra đằng sau để đợi người đồng hành. Anh Biện cười bảo: Nguyên tắc khi đi chi trả là 2 xe không được đi liền nhau, một xe đi trước, một xe đi sau để có thể hỗ trợ khi xảy ra sự cố. Đó cũng là nguyên tắc nhằm đảm bảo an toàn tiền mặt. Lại nhớ đến những lời tâm sự của anh Đặng Văn Tuy – Giám đốc BHXH huyện: Hiện nay BHXH huyện Tràng Định đang quản lý và thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH cho gần 1.600 đối tượng với số tiền chi trả bình quân 1 tháng trên 3 tỷ đồng. Xã đông nhất có khoảng trên 400 đối tượng, có xã chỉ có 1 đối tượng. Xã xa trung tâm nhất khoảng 40km. Tính đến tháng 12/2009, BHXH huyện đã mở được 7 điểm chi trả trực tiếp cho khoảng trên 80% đối tượng. Vừa qua, BHXH huyện lại tiếp tục làm việc với UBND xã Tân Tiến và Quốc Việt để bắt đầu từ tháng 01/2010 này sẽ mở thêm 2 điểm chi trả trực tiếp tại Áng Mò (Tân Tiến) và Bình Độ (Quốc Việt). Vẫn biết chi trả trực tiếp thì cán bộ mình vất vả, thậm chí là nguy hiểm nhưng nếu đổi sự vất vả của 9 cán bộ BHXH huyện để 1.600 đối tượng được lĩnh lương hưu thuận lợi, an toàn thì lại thấy cái được nhiều hơn cái mất… Cứ nghĩ đến một cụ già cả tháng tằn tiện từng đồng mà mỗi lần đi lĩnh lương hưu phải mất gần 200 ngàn đồng tiền xe là thấy xót lòng…
Tôi nhớ đến hình ảnh cụ ông ở Hùng Sơn, sau khi lĩnh lương hưu ra chợ mua 1kg thịt rồi bảo người bán hàng giúp ông chia làm 2 túi. Ông kể: 1 túi để ông bà và anh chị con cả ăn ở nhà bên này, 1 túi chia cho vợ chồng con út và các cháu ở làng bên cạnh. Mắt tôi nhòe đi. Cảm ơn một ngày cùng đi chi trả lương hưu với các anh, các chị cán bộ BHXH huyện Tràng Định đã giúp tôi nhìn thấy nhiều hơn những góc khuất cuộc đời, giúp tôi hiểu hơn những công việc bình dị mà các anh các chị đã, đang và vẫn làm mỗi ngày. Tôi hiểu để tận tâm phục vụ đối tượng, chỉ có trách nhiệm không thôi chưa đủ, mà còn phải có một tấm lòng luôn biết cảm thông và chia sẻ…

Ngọc Ánh