Thứ ba,  03/08/2021

Ước vọng mùa xuân

LSO-Gió xuân khẽ mơn man lên từng tán lá cây rừng, từng vạt nắng nhẹ buông dài lên những vạt đồi của vùng cao, xuân đã đến Cao Minh. Khu nội trú dân nuôi của các em học sinh trường Tiểu học và PTCS Cao Minh (Tràng Định) nằm lọt thỏm trong một thung lũng nhỏ, không còn là tranh tre nứa lá, không còn là lều tạm với những mái lá không đủ che mưa nắng, vách chẳng chịu được gió lùa. Giờ đây trong dãy nhà kiên cố, các em đã bớt nhọc nhằn hơn trên con đường tầm chữ và cũng chính nơi đây đang chắp cánh những ước mơ, ươm mầm ước vọng cho các em.Nhà ở thôn Khuổi Làm, được coi là “gần” so với các bạn, nếu đi bộ, thì em Hồ Thị Liên mất vài ba tiếng cho quãng đường gập gềnh dài hơn 7km để đến trường. Sáng dậy từ khi ông mặt trời còn chưa thức để đến trường cho kịp giờ học, hết đoạn đường thì những gì cha mẹ chuẩn bị cho em ăn sáng cũng gần như tiêu tan hết, mà đâu phải lúc nào cũng được ăn...

LSO-Gió xuân khẽ mơn man lên từng tán lá cây rừng, từng vạt nắng nhẹ buông dài lên những vạt đồi của vùng cao, xuân đã đến Cao Minh. Khu nội trú dân nuôi của các em học sinh trường Tiểu học và PTCS Cao Minh (Tràng Định) nằm lọt thỏm trong một thung lũng nhỏ, không còn là tranh tre nứa lá, không còn là lều tạm với những mái lá không đủ che mưa nắng, vách chẳng chịu được gió lùa. Giờ đây trong dãy nhà kiên cố, các em đã bớt nhọc nhằn hơn trên con đường tầm chữ và cũng chính nơi đây đang chắp cánh những ước mơ, ươm mầm ước vọng cho các em.
Nhà ở thôn Khuổi Làm, được coi là “gần” so với các bạn, nếu đi bộ, thì em Hồ Thị Liên mất vài ba tiếng cho quãng đường gập gềnh dài hơn 7km để đến trường. Sáng dậy từ khi ông mặt trời còn chưa thức để đến trường cho kịp giờ học, hết đoạn đường thì những gì cha mẹ chuẩn bị cho em ăn sáng cũng gần như tiêu tan hết, mà đâu phải lúc nào cũng được ăn sáng, có khi vác bụng đói đi học, rồi hết giờ học lại vác bụng đói meo về nhà. Bởi vậy chỉ học gần hết lớp 4, gia đình, thầy cô đã dựng cho em túp lều tạm ở quãng đất trống ven trường, Liên ở nội trú từ khi ấy. Liên kể: Không chỉ riêng gia đình em, mà nhiều bạn cũng dựng lều tạo thành cả một khu nội trú, toàn là tranh tre nứa lá, mái chẳng đủ che nắng che mưa, sợ nhất mỗi khi gió lạnh về đập vào vách nứa, vừa lạnh, vừa sợ sập. Ấy thế mà các em vẫn theo học được, giờ đây Liên đã học lên đến lớp 9, chững chạc, rắn rỏi với mơ ước cháy bỏng: Em muốn học cao hơn nữa.
Nước sinh hoạt đầy đủ ở khu nội trú
Thầy giáo Hoàng Văn Giỏi, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Trường Tiểu học và PTCS Cao Minh có 163 học sinh, hầu hết gia đình các em đều rất nghèo, có nhiều em nhà xa trường đến cả 16-17km, với đặc điểm địa hình khó khăn như ở Cao Minh thì các em chỉ biết đi bộ, đi bộ nửa ngày mới tới trường là chuyện thường. Đường xá như vậy, hầu hết các em ở xa đều phải ở lại khu nội trú, nhưng với điều kiện quá khó khăn như vậy nên trường hợp các em bỏ học cũng khá nhiều. Rồi mọi chuyện đến với thầy và trò Cao Minh như truyện cổ tích, Nhà nước đã quyết định đầu tư cho trường Tiểu học và PTCS Cao Minh một khu nội trú dân nuôi kiên cố. Giáo viên toàn huyện Tràng Định đã đóng góp để ứng trước tiền giải phóng mặt bằng chờ suất đầu tư và đến đầu năm 2008, một dãy nhà kiên cố với 4 phòng khang trang, rộng rãi đã khánh thành. Không chỉ là niềm vui của nhà trường mà đây là niềm vui chung của toàn xã, bởi từ đây các em sẽ có điều kiện thuận lợi hơn trong học tập, con đường tầm chữ của lũ trẻ lam lũ vùng cao sẽ bớt nhọc nhằn hơn và từ đây những ước mơ, những khát vọng sẽ được ươm mầm, tương lai của Cao Minh phụ thuộc vào chính thế hệ các em.
Liên cười tươi rói trong gian phòng ấm cúng, có cả bếp khép kín cho các em nấu nướng, những chiếc phản nằm kê ngay ngắn trên nền gạch men bóng loáng, lại có cả bể nước mưa để dùng …những thứ đó, ngay kể cả ở nhà em cũng không có được. Mỗi phòng có thể ở từ 8 đến 10 em, tuy trong sinh hoạt vẫn còn nhiều vất vả nhưng được ở trong những căn phòng như thế khiến cho các em chịu đựng được tất cả những khó nhọc nơi vùng cao. Em Lương Thị Hương, học lớp 6, nhà em cách trường đến 16km, giờ vào đây ở cùng các chị cũng vui mừng: Ở đây tốt lắm chú ạ, không dột, ấm áp, lại có điện để học bài, cháu không còn phải đi về nhiều như trước, không còn vất vả nhiều. Hương kể: Ở đây mỗi tuần về một lần, lấy gạo, lấy thức ăn lên góp gạo thổi cơm chung, thường thì cứ đến giữa tuần là…hết, cả phòng , cả dãy đi mò ốc ở con suối nhỏ cách đó không xa để ăn trừ bữa. Chẳng sao! Lũ trẻ nói với tôi như vậy, vất vả mấy chúng cháu cũng chịu được, được ở như thế này, phải học lên nữa, sau này còn giúp làng, giúp bản, giúp xã vùng cao này hết nghèo.

Nghe thầy nói có khách đến, hai chị em họ có cái tên thật đẹp Sầm Mai Phương, Sầm Tiểu Nguyệt đã thoăn thoắt lau nhà. Mới học đến lớp 2, lớp 3, nhưng nhà ở xa, mãi Khuổi Nặm nhưng các em đã phải đến ở nội trú. Tôi bắt gặp trong những đôi mắt tròn xoe, trong vắt ấy thấp thoáng những ước vọng, ước vọng đổi thay vùng đất khó.

Lê Minh