Thứ ba,  03/08/2021

Cây chè đắng trăm tuổi ở Hùng Sơn

LSO-Anh cán bộ đoàn xã Hùng Sơn (Tràng Định) nhiệt tình đưa chúng tôi ngược dốc, tràn ngập trong dòng suy nghĩ về cây cổ thụ hàng trăm tuổi trên mảnh đất Bản Piềng, chợt giật mình khi thấy đã tới nơi. Bóng mát bao trùm một khoảng rộng. Tôi ngước mắt nhìn cây chè đắng với nhiều “huyền thoại” về nguồn gốc, cao vút và to gần vừa hai người ôm, thân cổ thụ treo tấm biển ghi rõ: “Cây chè đắng-thôn Bản Piềng, xã Hùng Sơn 106 độ 32” kinh độ Đông, 22 độ 44” vĩ Bắc”.Nguồn gốc của cây chè cổ thụ - Những mẩu chuyện ly kỳ Những người già trong làng cũng chẳng thể nói được cây chè đã bao nhiêu tuổi, bởi khi họ sinh ra thì cây chè đã có và cũng đã cao lớn lắm rồi. Năm tháng qua đi, cây chè ngày càng cao hơn, lớp người già và cả thanh niên Bản Piềng cũng không thể trèo hái được mà chỉ đi nhặt những lá già rụng xuống. Người dân bản địa coi cây là báu bởi nó giúp dân bản chữa được nhiều bệnh tật như: Huyết áp, giải...

LSO-Anh cán bộ đoàn xã Hùng Sơn (Tràng Định) nhiệt tình đưa chúng tôi ngược dốc, tràn ngập trong dòng suy nghĩ về cây cổ thụ hàng trăm tuổi trên mảnh đất Bản Piềng, chợt giật mình khi thấy đã tới nơi. Bóng mát bao trùm một khoảng rộng. Tôi ngước mắt nhìn cây chè đắng với nhiều “huyền thoại” về nguồn gốc, cao vút và to gần vừa hai người ôm, thân cổ thụ treo tấm biển ghi rõ: “Cây chè đắng-thôn Bản Piềng, xã Hùng Sơn 106 độ 32” kinh độ Đông, 22 độ 44” vĩ Bắc”.
Nguồn gốc của cây chè cổ thụ – Những mẩu chuyện ly kỳ
Những người già trong làng cũng chẳng thể nói được cây chè đã bao nhiêu tuổi, bởi khi họ sinh ra thì cây chè đã có và cũng đã cao lớn lắm rồi. Năm tháng qua đi, cây chè ngày càng cao hơn, lớp người già và cả thanh niên Bản Piềng cũng không thể trèo hái được mà chỉ đi nhặt những lá già rụng xuống. Người dân bản địa coi cây là báu bởi nó giúp dân bản chữa được nhiều bệnh tật như: Huyết áp, giải độc, kiết lỵ, đau bụng… Gái bản ưa thích vì uống chè sẽ tăng tuổi thanh xuân, da trắng mịn màng. Trai làng sau khi chếnh choáng hơi men uống nước chè vào lại đi nương được ngay. Không chỉ có người dân bản địa, mà nhiều người thạo tin ở các tỉnh như: Bắc Giang, Hà Nội, Cao Bằng cũng tìm đến thăm cây, xin lá. Cứ độ tháng 7 tháng 8 âm lịch, cây chè rụng nhiều lá, đoàn người lại đến đông hơn.
Bà Hoàng Thị Hoan – chủ nhân của cây chè, năm nay đã ngoại lục tuần, bà cho biết: Cách đây hơn 40 năm, bà lấy ông Bế Việt Thành, về làm dâu gia đình họ Bế thì cây chè đã có từ 3-4 đời trước. Nghe đâu là do đời ông, đời cụ của chồng bà vun trồng. Nhiều người bảo, cụ cố của ông Thành là người giỏi bốc thuốc và được sang Trung Quốc học nghề. Khi về mang theo một cây chè giống. Lại có người bảo, vốn là người đức độ, thông thạo chữa nghĩa, sang tận Trung Quốc dạy học, khi về được biếu một cây, mang về trồng lớn nhanh như thổi, chỉ vài ba năm sau đã cho thu hoạch. Ông cụ cẩn thận ngắt từng chiếc lá rồi cho vào ấm đất nấu trong 3 canh giờ, rót ra chén đưa cho mỗi người một ngụm, ai uống cũng thấy tinh thần sảng khoái.
Ông Bế Viết Thành bên cây chè đắng trăm tuổi
Bà Hoàng Thị Hoan kể: Năm 1994 có 3 người Trung Quốc, tự xưng là những người thương gia từ Quảng Tây đến nhà tìm mua chè.
Kỹ sư Hoàng Lê Minh, Giám đốc Công ty cổ phần giống Lâm nghiệp vùng Đông Bắc cho biết: Cây chè đắng này rất quý hiếm và hiện là cây cổ thụ nhất Việt Nam có tên tuổi tính đến thời điểm hiện tại. Cây có đường kính trên 80 cm, chiều cao hơn 20 mét. Năm 1997 khi phát hiện ra cây chè ở Hùng Sơn chúng tôi đã báo cáo các ngành hữu quan của tỉnh Lạng Sơn đồng thời lập biển xác định loài, vị trí của cây. Kỹ sư Minh khẳng định, cây chè này có nguồn gen bản địa chứ không phải mang giống từ nước ngoài như người dân đồn đại. Bằng chứng là trên dải đất từ Thạch An (tỉnh Cao Bằng) sang huyện Tràng Định (Lạng Sơn) có rất nhiều cây chè đắng.
Tiềm năng về cây chè trên đất Hùng Sơn
Giám đốc Hoàng Lê Minh cho hay, hiện nay ở thôn Khổ Đinh, xã Long Môn, huyện Đại Tân, Quảng Tây (Trung Quốc) được coi là “quê hương” của cây chè đắng. Tuy nhiên cây chè cổ thụ ở đó có chiều cao còn thấp hơn cây chè ở xã Hùng Sơn. Người dân Trung Quốc rất coi trọng việc lưu giữ, bảo quản nên đã cho xây tường, làm biển bảo vệ và tạo làm nơi thăm quan, giới thiệu cho du khách thập phương đến thăm thú, nghiên cứu về cây chè đắng. Chè đắng được ưa chuộng và có giá trị rất cao trên thị trường và được coi là thứ đồ uống quý từ lâu đời. Trên thế giới, những cây có đường kính 30 cm trở lên được coi là cổ thụ, xếp vào hạng tài sản quốc gia, được bảo vệ nghiêm ngặt. Tuy nhiên, trên thực tế theo quan sát của chúng tôi thì những sự quan tâm của các ngành chức năng đối với cây chè quý ở Hùng Sơn vẫn chỉ là những chuyến đến tham quan mãn nhãn và chiếc biển báo nơi lưng lửng thân cây. Hiện nay, bà Hoan, ông Thành đã rời Bản Chu, khăn gói đến Bản Piềng dựng lều để ở, nói là đến để canh tác, nhưng cũng hàm ý một điều rằng 2 vợ chồng già đang gắng sức để bảo vệ cây chè đắng trăm năm.
Theo nhiều người dân bản địa, trên địa bàn xã Hùng Sơn có nhiều cây cổ thụ, nhưng cũng nhiều cây đã bị đốn hạ. Ví như có 3 cây sấu có đường kính từ 50 đến 55 cm ở thôn Cốc Cành bị chặt từ năm 2005; cây trám trắng cổ thụ hàng chục năm tuổi ở Bản Pioòng cũng chung một số phận.
Giám đốc Hoàng Lê Minh cho biết, vùng đất Tràng Định có tầng đất dày, tơi xốp, nhiệt độ trung bình năm khoảng 21 độ C rất phù hợp với việc trồng và phát triển cây chè đắng. Bởi vậy tại sao chúng ta lại không nghĩ đến một vùng sản xuất chè đắng tại Hùng Sơn, không chỉ là lợi ích về kinh tế cho nhân dân mà còn tạo nên một thương hiệu mạnh, chẳng hạn như trà Suối Giàng ở Yên Bái. Cây chè đắng còn gọi là “Trà tiến vua” bởi nó chứa nhiều thành phần có ích cho sức khoẻ con người. Năm 1991 Trường Đại học Nông Nghiệp Triết Giang (Trung Quốc) đã tiến hành phân tích cho kết quả, lá cây chè đắng có tới 16 a xít amin tự do, cao nhất là thành phần Histidin 52,92% giúp tăng cơ năng và tăng cường trao đổi chất. Đặc biệt, loài chè này có tới hơn 20 tác dụng chữa bệnh khác nhau.

Lê Minh