Thứ bảy,  25/09/2021

Kẻ gian lộng hành ở bệnh viện đa khoa Lạng Sơn

LSO-Tại phòng 4b khu điều trị theo yêu cầu của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn, sau khi nghe chúng tôi “phê bình” vì tội vừa được làm bố mà “dám” tắt máy điện thoại khiến mọi người vất vả tìm kiếm để thăm hỏi, chúc mừng, anh M.V.Đ (thường trú tại thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình) gãi đầu cười nhăn nhó. Trỏ tay về phía chiếc bàn nhỏ, anh bức xúc : “Mệt quá, chắc vừa thiếp đi vài phút, giật mình choàng dậy đã bay mất điện thoại rồi. Vợ vừa mổ đẻ xong, ngủ cùng con bên cạnh. May là con chưa mất. Sợ thật !”. Thế là thay vì trách móc, chiều chủ nhật đó (25/4), tất cả chúng tôi lại cùng chia sẻ nỗi lo lắng của vợ chồng anh.Hơn một năm trước, cũng vào một chiều chủ nhật (15/3/2009), cũng tại khoa sản Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn, cũng do người nhà trông nom quá mệt mỏi và mất cảnh giác, một sản phụ vừa mổ đẻ đã bị kẻ gian trộm mất con trai mới sinh. Đến nay, mặc dù cơ quan chức năng đã rất nỗ lực...

LSO-Tại phòng 4b khu điều trị theo yêu cầu của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn, sau khi nghe chúng tôi “phê bình” vì tội vừa được làm bố mà “dám” tắt máy điện thoại khiến mọi người vất vả tìm kiếm để thăm hỏi, chúc mừng, anh M.V.Đ (thường trú tại thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình) gãi đầu cười nhăn nhó. Trỏ tay về phía chiếc bàn nhỏ, anh bức xúc : “Mệt quá, chắc vừa thiếp đi vài phút, giật mình choàng dậy đã bay mất điện thoại rồi. Vợ vừa mổ đẻ xong, ngủ cùng con bên cạnh. May là con chưa mất. Sợ thật !”. Thế là thay vì trách móc, chiều chủ nhật đó (25/4), tất cả chúng tôi lại cùng chia sẻ nỗi lo lắng của vợ chồng anh.
Hơn một năm trước, cũng vào một chiều chủ nhật (15/3/2009), cũng tại khoa sản Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn, cũng do người nhà trông nom quá mệt mỏi và mất cảnh giác, một sản phụ vừa mổ đẻ đã bị kẻ gian trộm mất con trai mới sinh. Đến nay, mặc dù cơ quan chức năng đã rất nỗ lực nhưng tung tích cháu bé bị bắt cóc vẫn mịt mờ trong sự đau khổ tột cùng của gia đình.
Câu chuyện không mấy ồn ào nhưng lại có vẻ như xuyên thủng qua lần cửa kính mỏng manh của mấy phòng bên cạnh, cũng toàn các sản phụ cùng người nhà chăm sóc. Chỉ ít phút sau, mấy người nhà bệnh nhân các phòng lân cận đã thập thò góp chuyện. Hóa ra hầu như tất cả đều cùng là nạn nhân của nạn trộm cắp đang có xu hướng gia tăng ở khu vực bệnh viện này. Tất cả đều bị mất điện thoại di động hoặc tiền, quần áo đắt tiền chỉ trong thoáng chốc mệt mỏi, ngủ gà ngủ gật (bệnh nhân ở khu điều trị theo yêu cầu này thường kinh tế khá giả). Thi thoảng lại xuất hiện người lạ vào lấc láo hỏi thăm một ai đó rồi đi. Báo nhân viên bệnh viện cũng chỉ nhận được câu trả lời rằng : phải tự lo trông nom, bảo vệ tài sản chứ (!?). Điều này, đối với phần lớn bệnh nhân là khó chấp nhận được. Bởi ở khu điều trị theo yêu cầu này, mỗi ngày họ phải bỏ ra một chi phí khá cao (150.000 đồng/phòng/ngày chưa kể các chi phí khác) để mong được hưởng một dịch vụ có chất lượng tương xứng. Thế nhưng việc đảm bảo an ninh trật tự ở đây hầu như không mấy được quan tâm. Ai cũng có thể ra vào thoải mái, dù có lý do gì hay không (?).
Theo quan sát của chúng tôi, ở các khu điều trị bình dân khác, tình hình đảm bảo an ninh trật tự còn “thoáng” hơn nhiều. Cứ hết giờ hành chính, cửa khoa mở ra là người nhà bệnh nhân ùa vào như đi chợ. Người quen chỗ rồi thì đi thẳng đến nơi. Ai mới đến tìm người thân thì ngó nghiêng lơ láo (mỗi phòng 8 giường, biết tìm ai đây). Tựu chung lại, ai cũng cảm thông với những người đang đi tìm thăm người thân bệnh tật như vậy (trong đó có cả những kẻ gian đang tìm cơ hội ra tay). Nhiều bệnh nhân dường như cũng “quên” mặc áo riêng do bệnh viện qui định…
Cứ tình hình này, nếu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn không có giải pháp gì khả thi hơn, không biết liệu kẻ gian có chịu dừng lại ở việc trộm cắp vài thứ lặt vặt kể trên hay không. Ai sẽ là người mẹ tiếp theo phải khóc vì đứa con sơ sinh bị bắt cóc ?

Xuân Hoàng