Thứ tư,  22/09/2021

Để suối Ngọc hồi sinh

LSO-Tạo hóa đã ban tặng Lạng Sơn nhiều cảnh đẹp, trong đó có động Nhị Thanh. Nét riêng biệt và cũng rất độc đáo của động Nhị Thanh là có suối Ngọc Tuyền dài trên 570 m chảy xuyên động. Dòng nước được ánh sáng từ cửa Thông thiên tạo thành vẻ đẹp huyền ảo lung linh.Cùng với động Tam Thanh, Nhị Thanh hợp thành một quần thể di tích danh thắng nổi tiếng vào bậc nhất của Xứ Lạng. Khai thác thế mạnh này, mỗi năm ngành văn hóa du lịch đón hàng vạn lượt khách thập phương đến vãn cảnh chùa, thưởng ngoạn danh thắng và nhớ công Ngô Thì Sĩ- người có công phát hiện cách đây trên 200 năm. Song thật tiếc, trong thời gian gần đây, môi trường của Nhị Thanh bị hủy hoại nghiêm trọng. Cùng với việc các hộ dân lấn chiếm trái phép là tình trạng ô nhiễm do chất thải rắn và lỏng. Giờ đây, người ta không dám đi xuyên động vì mùi hôi thối của nước thải sinh hoạt và bùn rác cùng túi ni lon. Nó nhiều đến nỗi chỉ đi ngang qua hai mặt trước và sau...

LSO-Tạo hóa đã ban tặng Lạng Sơn nhiều cảnh đẹp, trong đó có động Nhị Thanh. Nét riêng biệt và cũng rất độc đáo của động Nhị Thanh là có suối Ngọc Tuyền dài trên 570 m chảy xuyên động. Dòng nước được ánh sáng từ cửa Thông thiên tạo thành vẻ đẹp huyền ảo lung linh.

Cùng với động Tam Thanh, Nhị Thanh hợp thành một quần thể di tích danh thắng nổi tiếng vào bậc nhất của Xứ Lạng. Khai thác thế mạnh này, mỗi năm ngành văn hóa du lịch đón hàng vạn lượt khách thập phương đến vãn cảnh chùa, thưởng ngoạn danh thắng và nhớ công Ngô Thì Sĩ- người có công phát hiện cách đây trên 200 năm. Song thật tiếc, trong thời gian gần đây, môi trường của Nhị Thanh bị hủy hoại nghiêm trọng. Cùng với việc các hộ dân lấn chiếm trái phép là tình trạng ô nhiễm do chất thải rắn và lỏng. Giờ đây, người ta không dám đi xuyên động vì mùi hôi thối của nước thải sinh hoạt và bùn rác cùng túi ni lon. Nó nhiều đến nỗi chỉ đi ngang qua hai mặt trước và sau động cũng phải bịt mũi. Rào chắn rác phía cửa tiền trông như một bãi rác khổng lồ của dòng sông trong mùa lũ. Nước suối Ngọc Tuyền hình thành từ nguồn sinh thủy tự nhiên của dãy núi đá vôi; song do tốc độ đô thị hóa nhanh, nguồn nước tự nhiên đã mất, gây ra tình trạng cạn kiệt nước vào mùa khô và nó “hứng trọn” nước sinh hoạt của trên 500 hộ dân trong khu vực khối 6,7 phường Tam Thanh. Vì vậy, mỗi năm hàng ngàn m3 nước thải và hàng ngàn tấn rác mặc sức “tấn công” lòng động. Mặc dù ngành chủ quản đã bỏ nhiều công sức để thu gom rác song không thể xử lý triệt để, vì lượng rác thải nhiều hơn sức thu gom.

Thi công hồ chứa và xử lý nước thải phía trước động Nhị Thanh.
Ngày 26/11/2009, UBND tỉnh đã có Quyết định số 2336/QĐ-UBND Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng, cải tạo, khắc phục ô nhiễm suối Ngọc Tuyền. Báo cáo KTKT gồm nhiều hạng mục song đáng nói là việc xây dựng lại cầu bản phía sau động, xây hồ xử lý nước thải sinh hoạt mặt trước động trước khi cho chảy vào suối và một số hạng mục khác.Tổng mức đầu tư của dự án là trên 1,9 tỷ đồng, trong đó giá trị xây lắp là 1,235 tỷ và 306 triệu đồng cho giải phóng mặt bằng. Công trình do Sở Văn hóa thể thao và Du lịch làm chủ đầu tư, được khởi công tháng 12/2009 và theo quyết định phải hoàn thành vào cuối quý 2/2010.
Với tinh thần tích cực, chủ đầu tư đã thúc giục đơn vị thi công, song với sự phức tạp của địa hình và thời tiết, công trình có nguy cơ bị chậm tiến độ. Qua tìm hiểu tại công trường, ghi nhận những ý kiến của người dân và trao đổi với lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, chúng tôi cho rằng việc thực hiện theo phương án được phê duyệt chưa thể giải quyết triệt để tình trạng ô nhiễm nơi đây, vì rác vẫn cứ xuống, nước thải sinh hoạt vẫn chảy vào lòng hồ. Mặt khác, với việc xử lý nước thải theo phương pháp sinh học, không thể giải quyết tất cả các vấn đề; và lòng bể trước cửa động vô tình biến thành chiếc hố ga khổng lồ của hàng trăm hộ dân. Cần phải có phương án bổ sung như công nghệ xử lý nước thải bệnh viện thì Ngọc Tuyền mới có dòng nước trong lành. Đã có phương án bơm nước sông Kỳ Cùng vào suối để tạo thành dòng chảy liên tục, song rất tốn kém và cũng chỉ làm nhiệm vụ “pha loãng” nước thải sinh hoạt mà thôi. Bên cạnh việc lập thêm phương án mới để khôi phục, cần giáo dục tinh thần trách nhiệm cho các hộ dân, trước hết là không được để chất thải rắn (rác sinh hoạt, túi ni lon…) vào dòng suối. Về lâu dài, cần giúp đỡ và khuyến khích người dân chuyển dịch cơ cấu cây trồng từ rau màu sang cây ăn quả, cây lâm nghiệp để tạo sự trong lành và khắc phục ô nhiễm trong vùng sinh thủy.
Cùng với các danh thắng khác, động Nhất, Nhị, Tam Thanh là “gương mặt” du lịch của Lạng Sơn. Chống ô nhiễm vừa là danh dự vừa trách nhiệm của các ngành liên quan và nhân dân trong vùng, tất cả những nỗ lực đó cho dòng Ngọc Tuyền hồi sinh và danh thắng Nhị Thanh không trở thành phế tích.

Trần Kim