Thứ tư,  22/09/2021

Gia đình nông thôn trong thời kỳ CNH – HĐH

LSO-Trong thời kỳ CNH-HĐH nông nghiệp nông thôn, nông dân Lạng Sơn đã có chuyển biến mới về chất, từ nhận thức xã hội, thay đổi tư duy kinh tế dẫn đến cơ cấu gia đình cũng có nhiều thay đổi...Mô hình gia đình nhỏTrao đổi với chúng tôi, các cán bộ làm công tác dân số lâu năm có chung một nhận xét, trong khoảng 20 năm trở lại đây, mô hình gia đình nhỏ đã chiếm ưu thế. Nếu trước đây, các thế hệ ông bà, cha mẹ, con cháu đều “chung một mái nhà”, thì đến nay phổ biến là gia đình chỉ có từ 1 đến 2 thế hệ. Để lý giải hiện tượng này, các nhà nghiên cứu xã hội học cần phải tốn nhiều công phu; song điều dễ nhận thấy là người nông dân đã nhận biết được “sức bật” của mô hình gia đình nhỏ trong tăng năng suất lao động; hơn nữa, trong thời đại bùng nổ về lực lượng sản xuất với sự vai trò to lớn của KHKT, cơ giới hóa, thì “số đông” không thể giải quyết vấn đề. Mặt khác, ngay chính sự khác biệt về quan...


LSO-Trong thời kỳ CNH-HĐH nông nghiệp nông thôn, nông dân Lạng Sơn đã có chuyển biến mới về chất, từ nhận thức xã hội, thay đổi tư duy kinh tế dẫn đến cơ cấu gia đình cũng có nhiều thay đổi…

Mô hình gia đình nhỏ

Trao đổi với chúng tôi, các cán bộ làm công tác dân số lâu năm có chung một nhận xét, trong khoảng 20 năm trở lại đây, mô hình gia đình nhỏ đã chiếm ưu thế. Nếu trước đây, các thế hệ ông bà, cha mẹ, con cháu đều “chung một mái nhà”, thì đến nay phổ biến là gia đình chỉ có từ 1 đến 2 thế hệ. Để lý giải hiện tượng này, các nhà nghiên cứu xã hội học cần phải tốn nhiều công phu; song điều dễ nhận thấy là người nông dân đã nhận biết được “sức bật” của mô hình gia đình nhỏ trong tăng năng suất lao động; hơn nữa, trong thời đại bùng nổ về lực lượng sản xuất với sự vai trò to lớn của KHKT, cơ giới hóa, thì “số đông” không thể giải quyết vấn đề. Mặt khác, ngay chính sự khác biệt về quan niệm sống và cách sống của giới trẻ thuộc “thế hệ 8X” đã khác xa với những thế hệ cha ông.


Các cán bộ dân số huyện Bắc Sơn tuyên truyền mô hình

gia đình ít con tại xã Tân Tri


Vì vậy, nếu sống chung trong một mái nhà, ăn chung một mâm cơm, tất sẽ xảy ra những xung đột trong phạm vi gia đình về quan niệm sống. Ông Hoàng Văn X. ở xã Đại Đồng (Tràng Định) tâm sự với chúng tôi “Tôi có 6 người con, 2 đứa cho ăn học và đi làm cán bộ, còn 2 con gái gả chồng, 2 thằng con trai khi cưới vợ tôi “tách hộ” cho ở riêng ngay. Khi chia ruộng đất cho các con, tôi gọi các con và đều có phần cho những đứa đi công tác, song chúng không nhận, và nói rằng để lại cho bố mẹ. Thế là từ 1 gia đình, nay đã chia năm sẻ bảy, 2 vợ chồng già có 3 sào ruộng, đến vụ nhờ các con làm giúp cũng đủ ăn; thỉnh thoảng đi thăm các con thoát ly ở tận miền Nam, biết đó biết đây cũng khỏe”.
Như vậy có thể nói rằng sự xuất hiện của mô hình gia đình nhỏ là kết quả tổng hợp của các yếu tố xã hội. Đây là một yếu tố tích cực thúc đẩy chất lượng lao động cũng như quá trình CNH-HĐH nông nghiệp nông thôn; đẩy nhanh quá trình xây dựng nông thôn mới.

Những nguy cơ làm tổn hại đối với gia đình nông thôn

Tách hộ sớm, thanh niên nông thôn “được tự do”, không chịu sự ràng buộc của thế hệ cha ông. Những yếu tố tích cực đã rõ; song gia đình trẻ, gia đình nhỏ vẫn đứng trước những nguy cơ tiềm ẩn.

Nhiều thanh niên lập gia đình sớm và “chịu ở lại” nông thôn tham gia sản xuất là những người có trình độ học vấn không cao; mặt khác, “vướng” vào gia đình, vợ con, sống dưới lũy tre làng, gốc đa đầu xóm, họ ít tham gia các đoàn thể tại địa phương, nên nhận thức về các vấn đề xã hội, nhất là pháp luật không những không được nâng cao, mà còn dần bị mai một. Nhiều thanh niên có chí “vươn ra” thành thị, làm tại các khu công nghiệp, tại chốn “phồn hoa đô hội”, không giữ được mình đã sa đà vào các TNXH; trong khi đó vợ con ở nhà do thiếu sức lao động, năng suất không cao, con cái thiếu bàn tay dạy dỗ của bố…Vì vậy, những gia đình này không những không vươn lên được, mà còn nghèo đi.


Giờ học của các cháu ở Trường Mầm non xã Bình Trung (Cao Lộc)
Ảnh: THẾ BẢO

Tuổi trẻ, tuy có ước mơ hoài bão lớn, song thiếu kinh nghiệm, thiếu vốn làm ăn; việc “tách hộ” tuy được “tự do thoải mái” song lại mang theo cái nghèo. Phân tích các số liệu thống kê ở một số địa phương cho thấy, tỷ lệ nghèo còn cao chủ yếu do nguyên nhân tách hộ.
Không thể phủ nhận tính ưu việt của mô hình gia đình nhỏ, ít con, khá giả, hạnh phúc. Rất nhiều gia đình trẻ ở nông thôn vợ làm ruộng, chồng học nghề về mở dịch vụ, hằng năm “thóc đủ ăn, tiền rủng rỉnh”, gia đình mua sắm được các tiện nghi sinh hoạt có giá trị. Song nguy cơ đối với gia đình trẻ vẫn chính là sự trì trệ tồn tại hàng ngàn năm ở nông thôn.
Sự cần thiết phải đẩy mạnh việc củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của các đoàn thể, các hội quần chúng ở nông thôn để thu hút thanh niên; tạo cho họ một diễn đàn để cùng nhau rèn luyện, trao đổi phương thức làm ăn có hiệu quả như các câu lạc bộ gia đình trẻ. Tận dụng tính ưu việt của các trung tâm HTCĐ để nâng cao nhận thức, bồi dưỡng KHKT cho các gia đình nông thôn; trong đó đặc biệt tuyên truyền về nếp sống văn hóa ở nông thôn. Vì không ai khác, chính các gia đình nông thôn là lực lượng nòng cốt trong việc xây dựng nông thôn mới theo hướng CNH-HĐH và giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc.





Minh Hồng