Thứ tư,  22/09/2021

Ðể trẻ em vùng cao được đến trường

Dù còn nhiều khó khăn thiếu thốn nhưng trẻ em ở các bản vùng cao vẫn được cắp sách tới trường.Thực tế ở bản người Mông, người Cơ Lao ở xã đặc biệt khó khăn vùng cao Sính Lủng và nhiều xã, bản vùng sâu, vùng xa của tỉnh Hà Giang cho thấy sự nỗ lực của người dân và sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp, các ngành đối với việc học của các em.Lớp học trên "rừng đá" Mã Chề Đến vùng đất đặc biệt khó khăn của bà con người Mông, Cơ Lao ở các thôn Mã Chề, Há Đề, Mã Chề, Cá Ha, Sà Tủng Chừ, thuộc xã Sính Lủng miền cao nguyên đá Đồng Văn, thi thoảng bên đường mới có mấy bà con lầm lũi cuốc xới giữa nắng trưa. Đâu cũng thấy đá, đá xám nổi bật giữa mấy thửa đất nứt nẻ chân chim lâu ngày không có lấy giọt mưa... Trong lớp học ở điểm trường xóm Mã Chề, xã Sính Lủng (huyện Đồng Văn) cạnh bạt ngàn núi đá trơ khốc, các cháu nhỏ lớp mẫu giáo, lớp tiểu học người Mông, Cơ Lao vẫn đang say sưa ê...

Dù còn nhiều khó khăn thiếu thốn nhưng trẻ em ở các bản vùng cao vẫn được cắp sách tới trường.

Thực tế ở bản người Mông, người Cơ Lao ở xã đặc biệt khó khăn vùng cao Sính Lủng và nhiều xã, bản vùng sâu, vùng xa của tỉnh Hà Giang cho thấy sự nỗ lực của người dân và sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp, các ngành đối với việc học của các em.

Lớp học trên “rừng đá” Mã Chề

Đến vùng đất đặc biệt khó khăn của bà con người Mông, Cơ Lao ở các thôn Mã Chề, Há Đề, Mã Chề, Cá Ha, Sà Tủng Chừ, thuộc xã Sính Lủng miền cao nguyên đá Đồng Văn, thi thoảng bên đường mới có mấy bà con lầm lũi cuốc xới giữa nắng trưa. Đâu cũng thấy đá, đá xám nổi bật giữa mấy thửa đất nứt nẻ chân chim lâu ngày không có lấy giọt mưa…

Trong lớp học ở điểm trường xóm Mã Chề, xã Sính Lủng (huyện Đồng Văn) cạnh bạt ngàn núi đá trơ khốc, các cháu nhỏ lớp mẫu giáo, lớp tiểu học người Mông, Cơ Lao vẫn đang say sưa ê a đọc bài, nhẩm toán trong căn phòng nhỏ nóng hầm hập. Cô giáo người Tày Lương Thị Huyến, 24 tuổi, và các cháu học sinh mẫu giáo mấy bản chung quanh đang cặm cụi tiết học buổi chiều. Những giọt mồ hôi rịn trên mấy khuôn mặt thơ ngây còn lem luốc đất. Cô giáo trẻ cẩn thận chỉnh cách cầm bút cho một cháu nhỏ ngồi bàn trên. Những ánh mắt trong veo háo hức theo từng nét chữ mẫu trong cuốn vở trên bàn. Khác với lớp học mầm non nơi thôn, xã vùng xuôi, ở đây là cô giáo dân tộc Tày phải sử dụng tiếng Mông để dạy tiếng phổ thông cho các cháu!

Qua tìm hiểu, mới biết bà con người Mông, Cơ Lao sống xen ghép cạnh nhau cho nên hiện nay các cháu đều nghe, hiểu tiếng Mông. Ngôn ngữ Cơ Lao ít khi dùng vì cả cô lẫn trò ít dùng, khó học, ngữ pháp phức tạp. Nói chuyện dạy học trong ba năm bám bản, cô giáo Huyến nói, một số cháu phải đi bộ cả tiếng đồng hồ vượt qua đồi, núi đá tới lớp. Dẫu cuộc sống còn nghèo khó, bố mẹ các cháu giờ không bắt con cái đi chăn trâu, làm nương nữa, mà bảo ban con cái đi học đều.

Cạnh lớp tiểu học của điểm trường, thầy giáo Nguyễn Mạnh Sơn, 33 tuổi, từ huyện Bắc Quang lên dạy học ở Sính Lủng và xã Lũng Táo trong huyện Đồng Văn đã 15 năm. Hơn chục cháu nhỏ theo học lớp ba, trong đó hai cháu học sinh người Mông, còn lại các cháu Cơ Lao đang im lặng giải toán. – Dạy toán cũng phải dùng tiếng Mông lẫn tiếng phổ thông để giúp các cháu học bài. Một số cháu làm tính giỏi như Chổ Thị Mỷ (dân tộc Cơ Lao), Giàng Thị May (dân tộc Mông) trong khi chưa nói sõi tiếng phổ thông!

Con chữ và hạt ngô

Xã Sính Lủng cũng như bao xã khác trong huyện vùng núi đá nơi địa đầu Tổ quốc suốt gần bảy tháng khô hạn, nhìn đâu cũng bạt ngàn đá tai mèo. Dọc bên đường là mấy nóc nhà brô xi-măng vàng nhạt đất trình tường, lu nước, bể nước bên nhà khô cong. Nước cho cuộc sống hằng ngày và công việc sản xuất vẫn là bài toán nan giải chưa thể nào giải quyết thấu đáo.

Mới đây cùng Đoàn công tác liên bộ, ngành lên đây, chúng tôi cảm nhận chặng đường dài còn khó khăn và gian nan đối với sự nghiệp đưa con chữ về với bản làng ở Hà Giang, nơi có 22 dân tộc với 89% số dân là đồng bào dân tộc thiểu số. Tỉnh có 891 thôn, 123 xã thuộc diện đặc biệt khó khăn theo tiêu chí mới. Trong đó, dân tộc Cơ Lao với gần 454 hộ, hơn 2.300 nhân khẩu cư trú tại các xã Túng Sán (Hoàng Su Phì), xã Sính Lủng (Đồng Văn) và rải rác ở xã Vĩnh Hảo (huyện Bắc Quang), xã Lũng Chính (huyện Mèo Vạc). Tình hình sản xuất vùng có đồng bào dân tộc Cơ Lao qua báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Giang, cho thấy: Số hộ sử dụng nước hợp vệ sinh: 387/454; hộ thiếu đất sản xuất: 71; số hộ đói nghèo đến cuối năm 2009 còn 144. Rõ ràng, điều kiện tự nhiên còn bộn bề khó khăn là một lực cản lớn đối với sự nghiệp “trồng người”. Bí thư Đảng ủy xã Sính Lủng Mai Công Bồn nói: Xã vùng cao toàn đá, đất không “đẻ” thêm. Mấy năm qua nhờ áp dụng giống mới năng suất cao, xã đạt mức 260 kg lương thực/người. Thế mà vẫn còn 335 hộ nghèo, chiếm khoảng một nửa số hộ trong xã. Mùa khô có nhiều hộ đói giáp hạt một, hai tháng, các cấp, các ngành vào cuộc hỗ trợ gạo, giống giúp bà con. Người dân chỉ biết trông cậy nương ngô, thu nhập khác không có gì.


Chính cuộc sống khó khăn đó giải thích vì sao tỷ lệ trẻ em trong tuổi đi học đến trường ở các bản Cơ Lao đang tăng lên, tuy nhiên càng học lên cao thì học sinh bỏ học càng nhiều. Theo số liệu thống kê, từ năm 2007 đến 2010, bậc mầm non trên địa bàn có 205 cháu; bậc tiểu học 501 cháu; bậc THCS có 198 cháu; học THPT chỉ có 22 cháu. Nhìn chung học lực của các em chỉ đạt mức trung bình, ít học sinh đạt khá, giỏi. Ngành học mầm non ở nhiều xã, bản còn thiếu giáo viên do không có chỉ tiêu biên chế… Một số nơi như Sính Lủng, tình trạng bố mẹ gả chồng sớm cho con gái ảnh hưởng đến việc học tập của các cháu.


Vượt khó đi lên


Mùa khô, dọc con đường nhấp nhô lên xã vùng cao nơi địa đầu đất nước, sau mấy chiếc xe máy đi ngược chiều đều chằng cái can hai mươi lít đầy ắp nước. Cán bộ xã Sính Lủng cho biết, nước thiếu mấy tháng nay, tắm giặt, ăn uống chúng tôi đều phải lấy từ mó nước cách xa mấy cây số. Không có tiền thì chả sao, chứ thiếu nước là căng lắm!


Khó khăn, vất vả là vậy, nhưng tại khu trung tâm xã, ngôi trường hai tầng khang trang bề thế mầu sơn mới nổi bật giữa nắng trưa. Sính Lủng là xã đạt chuẩn quốc gia về phổ cập THCS năm 2005. Điện lưới từ ngã ba Thài Phìn Tủng đã vào đến xã dăm năm về trước, hàng trăm gia đình ở gần chục xóm đồng bào Mông và Cơ Lao sáng điện thay cho ngọn đèn dầu leo lét bao đời. Được biết, thời gian qua, ở Sính Lủng và nhiều nơi khác, ngành giáo dục tỉnh Hà Giang tăng cường phối hợp nhà trường, gia đình và chính quyền địa phương đưa các cháu trong độ tuổi đến trường. Bên cạnh đó, duy trì và phát triển mô hình trường nội trú dân nuôi, vận động nhân dân đóng góp lương thực, rau xanh cho con em đến trường. Mô hình này đã thu hút các em ở những xóm bản xa xôi, hẻo lánh có cơ hội theo học cao hơn, bước đầu làm quen lối sống tập thể, đoàn kết giúp nhau cùng tiến bộ.


Thực tế cho thấy, sự nghiệp giáo dục ở những bản làng đặc biệt khó khăn, có đông đồng bào dân tộc thiểu số không chỉ giúp mở mang dân trí, mà còn góp phần giúp bà con nơi đây giữ gìn, bảo tồn bản sắc văn hóa của các dân tộc. Tại các cuộc gặp gỡ, cán bộ và người dân cơ sở bày tỏ mong muốn các cơ quan, ban, ngành ở trung ương và địa phương nghiên cứu, sớm ban hành chế độ, chính sách cụ thể hơn đối với các trường phổ thông dân tộc bán trú, có chính sách hỗ trợ với cán bộ, giáo viên và các cháu học sinh. Trong đó, có chính sách đặc biệt hỗ trợ học sinh dân tộc Cơ Lao và một số dân tộc rất ít người khác trong cả nước để các em phấn đấu học lên bậc học cao hơn.


Đó sẽ tạo nên lực đẩy mới làm biến chuyển sự nghiệp đưa con chữ lên với bà con xã, bản miền núi xa xôi. Nơi vùng đất cực bắc còn bộn bề khó khăn, người dân và cán bộ luôn đặt niềm tin về thế hệ tương lai tốt đẹp. Ngồi nói chuyện cạnh điểm trường, trưởng bản Vẫn Dúng Tao, 67 tuổi, phấn khởi kể: Bản Cơ Lao giờ mấy đứa trẻ con đi học hết, chả mấy đứa bỏ học lên nương đâu! Khác thời xưa, mấy ai biết cái chữ là gì!


Tiếng trẻ ê a đọc bài trên bản Mã Chề giữa mênh mông rừng núi đá tai mèo dường như làm dịu bớt cái nắng gay gắt ròng rã suốt mấy tháng trời ở Sính Lủng, Đồng Văn.
Theo Nhandan