Thứ ba,  06/06/2023

Ngày tôi học viết báo

LSO- Thú thực bản thân tôi là một cán bộ quân sự, nhưng tôi rất thích đọc báo. Tôi cảm nhận được sách báo đối với tôi như cơm ăn, nước uống hàng ngày vậy. Hàng ngày công việc dù rất bận, nhưng khi có lúc nào rảnh là tôi lại tìm đến sách báo như người bạn tri kỷ. Trước đây, đơn vị tôi đóng quân ở vùng biên giới, do chưa có điều kiện tiếp cận với nhiều sách báo, nhưng khi thấy bạn bè ở đâu có báo, hoặc truyện là tôi phải mượn bằng được. Ngày ấy, đơn vị tôi đóng quân ở vùng hẻo lánh chưa có điện, chủ yếu dùng đèn dầu phục vụ cho việc sinh hoạt học tập, nhưng không vì thế mà tôi sao nhãng việc đọc sách báo. Nhiều đêm tôi chong đèn đọc sách báo đến tận khuya. Qua sách báo tôi khám phá được nhiều điều, ngoài giúp tích lũy về kiến thức, sách báo còn cho tôi nhiều kinh nghiệm hay của các đơn vị bạn trong vấn đề chỉ huy, quản lý bộ đội, huấn luyện... Do biết áp dụng các mô hình từ sách báo,...

LSO- Thú thực bản thân tôi là một cán bộ quân sự, nhưng tôi rất thích đọc báo. Tôi cảm nhận được sách báo đối với tôi như cơm ăn, nước uống hàng ngày vậy. Hàng ngày công việc dù rất bận, nhưng khi có lúc nào rảnh là tôi lại tìm đến sách báo như người bạn tri kỷ.




Trước đây, đơn vị tôi đóng quân ở vùng biên giới, do chưa có điều kiện tiếp cận với nhiều sách báo, nhưng khi thấy bạn bè ở đâu có báo, hoặc truyện là tôi phải mượn bằng được. Ngày ấy, đơn vị tôi đóng quân ở vùng hẻo lánh chưa có điện, chủ yếu dùng đèn dầu phục vụ cho việc sinh hoạt học tập, nhưng không vì thế mà tôi sao nhãng việc đọc sách báo. Nhiều đêm tôi chong đèn đọc sách báo đến tận khuya. Qua sách báo tôi khám phá được nhiều điều, ngoài giúp tích lũy về kiến thức, sách báo còn cho tôi nhiều kinh nghiệm hay của các đơn vị bạn trong vấn đề chỉ huy, quản lý bộ đội, huấn luyện… Do biết áp dụng các mô hình từ sách báo, mà trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đơn vị tôi luôn là cánh chim đầu đàn trong phong trào thi đua quyết thắng. Càng ngày tôi càng cảm nhận được sách báo là kho tàng tri thức ở ngay cạnh mình, chứ không phải đâu xa, và cũng từ đó sách báo gắn kết với tôi như một mối “cơ duyên” vậy. Nhờ sách báo mà tôi có kiến thức khá rộng không chỉ trong lĩnh vực dạy dỗ, kèm cặp con cái học tập, mà cả kiến thức về xây dựng hạnh phúc gia đình … Có những sự kiện gì quan trọng, những câu danh ngôn hay tôi thường chép vào sổ tay của mình. Từ những kiến thức tích lũy được đã giúp ích cho tôi rất nhiều trong các lĩnh vực hoạt động của đơn vị. Sau bao năm nghiền ngẫm với nhiều loại sách báo, tôi đã mạnh dạn viết báo. Vì đơn vị tôi làm được rất nhiều việc, như đạt đơn vị huấn luyện giỏi nhiều năm liền; nhiều lần đơn vị đi làm công tác dân vận được cấp trên khen thưởng mà không ai đưa tin. Vậy là tôi “đánh liều”, thử sức với nghề viết. Lúc đầu là những mẩu tin tức ngắn về lĩnh vực hoạt động của đơn vị. Thư gửi đi tôi hồi hộp chờ đợi trong sự… thấp thỏm. Và lần đầu tiên khi thấy tin của mình được đăng trên báo địa phương tôi có cảm giác lâng lâng khó tả. Từ viết tin, tôi chuyển sang viết bài phản ánh về hoạt động đơn vị, rồi những tản văn, tạp bút…rồi tôi mạnh dạn chuyển sang lĩnh vực…làm thơ. Mỗi khi thấy bài mình được đăng, tôi lại cảm thấy mình có thêm một nguồn hạnh phúc nho nhỏ từ cuộc sống, động viên tôi rất nhiều trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Dù có nhiều bài được đăng, nhưng cũng không ít bài rơi vào…“im lặng”, nhưng tôi không buồn mà tự nhủ những bài nào không được đăng thì bản thân càng phải cố gắng hơn nữa trong quá trình trau chuốt câu từ và chọn đề tài. Vậy đấy các bạn ạ, từ một người ham thích đọc báo, giờ tôi trở thành người say mê viết báo và là cộng tác viên tích cực của nhiều tờ báo Trung ương và địa phương. Nghề viết cũng là một nghề gian nan, nhưng cũng thật hạnh phúc và hãnh diện, nhiều khi đi giao lưu với các đơn vị bạn họ thường gọi tôi với tên trìu mến “nhà báo”. Thiết nghĩ, muốn viết được báo thì trước hết phải là người chịu khó đọc báo trước đã.


Sầm Thạch