Thứ sáu,  16/04/2021

Người cán bộ tuyên giáo: Ánh sáng và bụi đường

LSO-Khi còn bé, thi thoảng xuống nhà dì chơi, tôi vẫn được nghe dì hờn yêu ông chú làm cán bộ tuyên huấn huyện: “Tôi đúng là số khổ, bao đám nhàn thân thì chả gật, lại đi ừ anh cán bộ tuyên huấn, lấy nhau gần chục năm, chỉ thấy đi là đi”. Mỗi lần như thế, ông chú chỉ nói nhõn có một câu: “ Ô buồn cười nhỉ, làm cán bộ tuyên huấn mà không đi cơ sở, không đến với dân thì ở nhà tuyên truyền cho bức tường nghe chắc?”. Dì tôi vẫn càm ràm như thế mỗi khi chú dắt cái xe đạp Thống Nhất ra cửa, nhưng chẳng khi nào bà quên tất tởi chạy theo buộc vội chiếc khăn mặt vào quai cái cặp đã cũ sờn “ Đường bụi lắm, đi tuyên truyền, muốn bà con tin Đảng, tin mình thì mặt mũi cũng phải sáng sủa một tí chứ!”.Câu chuyện ấy đã qua cách đây gần 20 năm, còn nhỏ nên tôi chẳng hiểu được nhiều, chỉ thấy chú miệt mài đi lắm, vợ con đuề huề đấy mà nghe chừng ông rất sao nhãng việc ở nhà tận hưởng...

LSO-Khi còn bé, thi thoảng xuống nhà dì chơi, tôi vẫn được nghe dì hờn yêu ông chú làm cán bộ tuyên huấn huyện: “Tôi đúng là số khổ, bao đám nhàn thân thì chả gật, lại đi ừ anh cán bộ tuyên huấn, lấy nhau gần chục năm, chỉ thấy đi là đi”.
Mỗi lần như thế, ông chú chỉ nói nhõn có một câu: “ Ô buồn cười nhỉ, làm cán bộ tuyên huấn mà không đi cơ sở, không đến với dân thì ở nhà tuyên truyền cho bức tường nghe chắc?”. Dì tôi vẫn càm ràm như thế mỗi khi chú dắt cái xe đạp Thống Nhất ra cửa, nhưng chẳng khi nào bà quên tất tởi chạy theo buộc vội chiếc khăn mặt vào quai cái cặp đã cũ sờn “ Đường bụi lắm, đi tuyên truyền, muốn bà con tin Đảng, tin mình thì mặt mũi cũng phải sáng sủa một tí chứ!”.
Câu chuyện ấy đã qua cách đây gần 20 năm, còn nhỏ nên tôi chẳng hiểu được nhiều, chỉ thấy chú miệt mài đi lắm, vợ con đuề huề đấy mà nghe chừng ông rất sao nhãng việc ở nhà tận hưởng hạnh phúc gia đình. Hồi ấy, tôi không biết rằng: Chú tôi, một người cán bộ tuyên giáo, như bao người cán bộ tuyên giáo khác, với chiếc xe đạp, chiếc cặp tài liệu và những chuyến đi đến tận cùng của những con đường, tận cùng của những thôn bản, luôn mang trong mình một lý tưởng cao đẹp của người làm tuyên giáo: Đem đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước soi sáng mọi nẻo đường, xây dựng niềm tin cách mạng tuyệt đối trong nhân dân. Và từng chuyến, từng chuyến ngược xuôi nắng gió, bụi đường như thế cứ đan vào nhau như những sợi chỉ đỏ gắn chặt hơn khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Và cũng hóa ra, không cần những pho lý luận đồ sộ, chỉ với một chiếc khăn mặt thôi, dì tôi mới chính là người hiểu rõ công tác tuyên giáo, hiểu rõ người làm tuyên giáo hơn rất nhiều những gì lớp trẻ chúng tôi được đọc và được học.
Nhà văn Nguyễn Tuân đã gọi những người cả đời gắn với những chuyến đi là những người sống theo “chủ nghĩa xê dịch”. Với họ, bỗng dưng ngồi không thì cuồng chân lắm, nhớ những con đường lắm, nhớ những miền đất mới lắm. Nếu xét về “cái sự đi” thì những người làm tuyên giáo hẳn là sống theo “chủ nghĩa xê dịch” đích thực, Tôi đã đọc ở đâu đó một câu viết rằng: “ Người lữ hành đúng nghĩa là người đi chỉ vì được đi; trái tim không hề vương vấn, như mây bay gió thổi, anh bước theo số phận của mình. Cớ gì phải có lý do, chỉ một tiếng gọi thôi: “Lên đường đi nào!”. Những người làm tuyên giáo đi nhiều, rất nhiều, nhưng chưa bao giờ họ là người lữ hành cô độc như thế. Mỗi chuyến đi đều xuất phát từ một tiếng gọi, nhưng đó không phải là tiếng gọi của bản năng ưa phiêu lưu, ham khám phá, đó là tiếng gọi của nhân dân – tiếng gọi thiêng liêng đã biến họ trở thành những chiến sĩ xung kích trên mặt trận tuyên truyền.
Khi tôi viết bài này nhân dịp kỉ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo, anh bạn đồng nghiệp nhắc tôi nên đến gặp một cán bộ tuyên giáo cấp cơ sở lấy thông tin người thực, việc thực cho ra chất báo chí. Tôi bỗng thấy việc ấy trở nên không cần thiết, vì có lẽ, nếu gặp thì câu chuyện giữa chúng tôi cũng vẫn luôn xoay quanh những chuyến đi miệt mài về cơ sở, những ngày tháng sống cùng bà con, cần mẫn gắn kết từng người, từng nhà thành một khối thống nhất. Và có lẽ câu chuyện về cuộc đời của người làm tuyên giáo sẽ luôn là câu chuyện dài về những chuyến đi như thế, người làm tuyên giáo không đi, không gần dân, sát dân thì chắc câu chuyện ấy buồn tẻ lắm.
Quả thực, muốn tìm một tấm gương trong ngành tuyên giáo không khó, vì mỗi người khi đã bước chân vào ngành đã là một tấm gương với nhiều hy sinh rồi. Và cũng không hẳn rằng: Khi viết về ngành tuyên giáo là nhất thiết phải đi gặp một cán bộ tuyên giáo “xịn”. Một chiến sĩ biên phòng kiên trì vận động bà con xóa bỏ những hủ tục lạc hậu, một cô giáo cắm bản nhẫn nại thuyết phục các gia đình vùng khó đưa lũ trẻ đến trường, một cán bộ chiếu bóng lưu động không huyện nào, xã nào là chưa đặt chân tới… tất cả họ, xét ở một góc độ nào đó, cũng là những người làm tuyên giáo đúng nghĩa đó thôi.
80 năm qua, phải chăng mỗi người làm tuyên giáo, dù chuyên hay không chuyên, đều mang trong mình một trái tim đầy nhiệt huyết của chàng ĐanKô dũng cảm. Với trái tim ấy, dường như bụi đường chưa bao giờ kịp lắng dưới chân họ – những người làm tuyên giáo.

Trúc Lam