Thứ tư,  27/10/2021

Đặt lợi ích Nhà nước lên trên hết

LSO-Tôi về công tác ở Ty Tài chính tỉnh Lạng Sơn năm 1972 (nay là Sở Tài chính). Đến năm 1977 tôi làm cán bộ kế hoạch tổng hợp Phòng tổng dự toán (nay là Phòng Quản lý ngân sách) Sở tài chính. Có một sự kiện mà sau đó trong suốt hơn 30 năm nay tôi cứ nhớ và tưởng mới xảy ra đối với bản thân tôi và gia đình tôi. Đó là vào ngày 17 tháng 11 năm 1977. Một buổi sáng mùa đông, theo chương trình công tác, 5giờ đồng chí Trưởng Ty tài chính và đồng chí Trưởng Phòng ngân sách sẽ đến đón tôi để cùng lên thị xã Cao Bằng công tác. Việc chuẩn bị đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch năm 1977 và dự toán kế hoạch ngân sách năm 1978 tôi đã làm cơ bản xong, theo chương trình chiều 17 tháng 11 năm 1977 đồng chí Trưởng ty xem lại một lần nữa sau đó đánh máy để sáng 18 thông qua Ban thường vụ Tỉnh uỷ. Đêm hôm 17 sau khi ăn cơm chiều, hai vợ chồng tôi còn ngồi nói chuyện về việc chuẩn bị đón...

LSO-Tôi về công tác ở Ty Tài chính tỉnh Lạng Sơn năm 1972 (nay là Sở Tài chính). Đến năm 1977 tôi làm cán bộ kế hoạch tổng hợp Phòng tổng dự toán (nay là Phòng Quản lý ngân sách) Sở tài chính. Có một sự kiện mà sau đó trong suốt hơn 30 năm nay tôi cứ nhớ và tưởng mới xảy ra đối với bản thân tôi và gia đình tôi.
Đó là vào ngày 17 tháng 11 năm 1977. Một buổi sáng mùa đông, theo chương trình công tác, 5giờ đồng chí Trưởng Ty tài chính và đồng chí Trưởng Phòng ngân sách sẽ đến đón tôi để cùng lên thị xã Cao Bằng công tác. Việc chuẩn bị đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch năm 1977 và dự toán kế hoạch ngân sách năm 1978 tôi đã làm cơ bản xong, theo chương trình chiều 17 tháng 11 năm 1977 đồng chí Trưởng ty xem lại một lần nữa sau đó đánh máy để sáng 18 thông qua Ban thường vụ Tỉnh uỷ.
Đêm hôm 17 sau khi ăn cơm chiều, hai vợ chồng tôi còn ngồi nói chuyện về việc chuẩn bị đón em bé ra đời. Vợ tôi còn dặn tôi, mai anh lên Cao Bằng làm xong việc là xin phép về ngay không sợ em ở nhà trở dạ đẻ, ông bà ngoại đã cao tuổi, các em đi học vắng cả, còn mỗi cậu út thì còn trẻ, bên nội ở xa em lo lắm. Tôi gật đầu và nói em cư yên tâm, chuyện trò vui vẻ, chúng tôi chìm trong giấc ngủ lúc nào không hay. Đang ngủ say, tôi giật mình tỉnh dậy khi vợ tôi lay vào sườn rất mạnh, vợ tôi bảo có lẽ em trở dạ đẻ rồi anh à, tôi hơi bàng hoàng vì đây là lần đầu tiên bắt gặp trường hợp này, sự lo lắng pha trộn với niềm hạnh phúc tôi ngồi đờ ra không biết làm gì. Vợ tôi ngồi xếp thêm quần áo tã lót vào túi quần áo, mặt nhăn nhó vì những cơn đau và bảo tôi: anh sang gọi bà ngoại sang đây. Tôi đứng dậy mở cửa và đi nhanh ra đường, khi bà ngoại sang đến nơi thì các chị ở tập thể cơ quan Phòng Tài chính cũng đã có mặt cả, chả là chúng tôi ở nhờ nhà tập thể Phòng Tài chính thị xã Lạng Sơn.
Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Tài chính – Ảnh: Tư liệu
Tiếng chuông nhà thờ điểm 5 giờ sáng, cũng lúc đó theo chương trình xe ô tô của đồng chí Trưởng ty cũng đến đón tôi đi Cao Bằng, đồng chí Trưởng phòng vào, biết tình hình như vậy nên đi ra báo cho đồng chí Trưởng ty, một lát đồng chí Trưởng ty và Trưởng phòng cùng vào, sau khi xem xét tình hình đồng chí Trưởng ty nói: lấy xe cơ quan đưa cô ấy và bà ngoại vào viện, trăm sự nhờ bà vậy, chúng tôi và chú Sinh phải đi Cao Bằng ngay vì ngày mai có cuộc họp quan trọng không thể vắng được, cô thông cảm và yên tâm nhé, các cô ở Phòng tài chính ở nhà giúp đỡ thêm nếu có khó khăn gì. Bà ngoại tôi nói luôn, vâng các bác và con cứ yên tâm đi ở nhà đã có tôi, vợ tôi không nói gì, chỉ nhăn nhó, một số chị em bên ngoài thi phản ứng ra mặt, vợ người ta sắp đẻ còn bắt đi công tác thật quá quắt, có chị còn nói chồng tao mà như thế nay thì còn lâu tao đã cho đi, nhất là bét.
Tôi biết được vai trò của mình trong việc cung cấp số liệu để đồng chí Trưởng ty trình Thường vụ trong cuộc họp ngày mai, nên không có phản ứng gì và lặng lẽ xách túi quần áo dắt vợ tôi ra ô tô cùng bà ngoại vào bệnh viện, tôi cũng hiểu những suy nghĩ và sự tủi thân của vợ tôi lúc này, nhưng tất cả đều im lặng trên đường đến bệnh viện của thị xã nơi sơ tán.
Trên đoạn đường dài 150 km, hầu như tôi ngồi yên lặng, xe đến Cao Bằng lúc 11giờ trưa. Chiều hôm ấy chúng tôi lao vào công việc để chuẩn bị số liệu cho ngày mai. Đến 4 giờ chiều công việc đang dồn dập thì tôi nhận được điện từ Lạng Sơn điện lên, thông báo vợ tôi đẻ con trai, cháu nặng 3,3 kg. Tôi mừng quá thế là mình đã sang trang mới, tôi đã trở thành người cha, được làm bố của đứa con trai đầu lòng vừa vui sướng vừa hãnh diện, tôi chạy sang báo với đồng chí Trưởng ty và đồng chí Trưởng phòng, một lát sau cả phòng kéo sang chúc mừng. Đề tài người bố được các bác các chú tranh nhau phổ biến cho tôi, kể cả đề tài chăm sóc vợ đẻ cũng được các cô, các chị, các em phổ biến.
Sau khi mọi người về, tôi rất vui vẻ và làm viêc năng suất lên nhiều. Các bản số liệu, những trang báo cáo được đánh máy và in ra tới tấp. Tôi vừa xem lại vừa chỉnh sửa một số câu từ thiếu chính xác để đồng chí đánh máy đánh lại luôn cho khỏi nhỡ trang. Hôm ấy chúng tôi làm việc liên tục đến hơn 1 giờ sáng thì xong toàn bộ các báo cáo. Hôm sau đúng 8giờ đồng chí Trưởng ty báo cáo trước Ban thường vụ Tỉnh uỷ, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ kết luận báo cáo của tài chính chuẩn bị tốt, số liệu đầy đủ, giải thích có cơ sở và thuyết phục…
Ngay chiều hôm ấy, đồng chí Trưởng ty gọi tôi và đồng chí Trưởng phòng sang phòng riêng, đồng chí rót cho mỗi người một cốc bia, rất ít có cán bộ được mời uống bia tại phòng, vì đồng chí không thích uống bia rượu, hôm nay có lẽ là trường hợp đặc cách. Khi mọi người đã uống hết nửa cốc bia, đồng chí Trưởng ty nhẹ nhàng nói: sự việc hôm qua bất đắc dĩ tôi mới phải xử sự như vậy đối với đồng chí Sinh, vì đây là công việc vô cùng quan trọng của ngành ta và tỉnh ta, mong đồng chí Sinh hiểu cho, đồng chí Trưởng phòng cũng nói xen vào luôn, thực tình lúc đó tôi cũng rất áy náy nhưng không biết làm thế nào. Khi 2 đồng chí vừa dứt lời tôi vui vẻ nói luôn, không sao mà, em biết đây là việc rất quan trọng nên không có một phản ứng gì, công việc như thế là vui lắm rồi.
Thấm thoát, đến nay đã 33 năm trôi qua, cháu bé ra đời vào thời khắc lịch sử trong cuộc đời bố nó nay đã 33 tuổi và cũng đã trở thành đảng viên, người đồng chí của cha mình, và đã là bố của bé trai đầu lòng đã 6 tuổi, còn tôi đã về nghỉ hưu và trở thành người ông nội. Ngồi viết lại kỷ niệm năm xưa, lòng tôi không khỏi xao xuyến, tôi đã cảm nhận được việc làm của mình ngày hôm đó, tuy rất nhỏ nhoi nhưng rất đáng tự hào vì tôi đã vượt lên chính mình để hoàn thành nhiệm vụ trong giờ khắc khó khăn nhất của gia đình.

Nhân kỷ niệm 65 năm thành lập ngành tài chính, tôi xin góp một kỷ niệm nhỏ trong bao nhiêu kỷ niệm trong cuộc đời làm công tác tài chính của mình.

Nguyễn Duy Sinh