Thứ tư,  20/10/2021

Lập nghiệp ở Làng Thanh niên

Mô hình Làng Thanh niên lập nghiệp (TNLN) đã được T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành đoàn triển khai thực hiện cách đây gần 10 năm đồng thời với việc thành lập các Tổng đội Thanh niên xung phong (TNXP) xây dựng kinh tế. Nhiều Tổng đội ở Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình... đã hình thành và phát triển. Trong những năm gần đây, được sự đồng ý của Chính phủ, T.Ư Đoàn, các địa phương tiếp tục triển khai xây dựng các Làng TNLN nơi biên giới và sát tuyến đường Hồ Chí Minh. Dù còn nhiều khó khăn, thử thách và những bất cập, hạn chế trong quá trình xây dựng, nhưng các LTN này đang từng bước khẳng định vị thế của mình.Lập nghiệp trên những hố bom Đường vào Làng TNLN Trường Xuân do Tổng đội TNXP Xây dựng kinh tế Quảng Bình phụ trách xây dựng không "ngon lành" như chúng tôi nghĩ. Với những đoạn đường đất đang được thi công, chỉ cần một trận mưa là các loại xe thông thường khó có thể vượt qua bởi bùn đất và đá hộc. Xe ô-tô chở đoàn công tác...

Mô hình Làng Thanh niên lập nghiệp (TNLN) đã được T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành đoàn triển khai thực hiện cách đây gần 10 năm đồng thời với việc thành lập các Tổng đội Thanh niên xung phong (TNXP) xây dựng kinh tế. Nhiều Tổng đội ở Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình… đã hình thành và phát triển. Trong những năm gần đây, được sự đồng ý của Chính phủ, T.Ư Đoàn, các địa phương tiếp tục triển khai xây dựng các Làng TNLN nơi biên giới và sát tuyến đường Hồ Chí Minh. Dù còn nhiều khó khăn, thử thách và những bất cập, hạn chế trong quá trình xây dựng, nhưng các LTN này đang từng bước khẳng định vị thế của mình.

Lập nghiệp trên những hố bom

Đường vào Làng TNLN Trường Xuân do Tổng đội TNXP Xây dựng kinh tế Quảng Bình phụ trách xây dựng không “ngon lành” như chúng tôi nghĩ. Với những đoạn đường đất đang được thi công, chỉ cần một trận mưa là các loại xe thông thường khó có thể vượt qua bởi bùn đất và đá hộc. Xe ô-tô chở đoàn công tác bị sa lầy, phải chờ “ứng cứu” và khi mở cửa xe bước ra, mọi người lập tức bị bủa vây bởi những đàn ong và ruồi trâu, ruồi vàng… Một người trong đoàn lên tiếng: Đúng là rừng thiêng, nước độc! Không chỉ có vậy, trước khi đưa những hộ TNXP đầu tiên lên đây lập nghiệp, các cơ quan chức năng của tỉnh đã rà soát và xử lý hàng chục quả bom bi và đạn cối còn sót sau chiến tranh đang nằm im “đợi thời” trên đất của Làng Trường Xuân.

Để bảo đảm công bằng trong việc giao đất, Tỉnh đoàn Quảng Bình đã chọn hình thức bốc thăm với các diện tích và vị trí được định sẵn. Đôi vợ chồng trẻ Trương Văn Luật và Trần Thị Liễu, cho đến hôm nay vẫn không biết là gặp may hay không khi bốc thăm đúng vào vị trí đất với bốn hố bom – di tích của chiến tranh, ở chung quanh nhà. “Vẫn biết lên đây lập nghiệp sẽ gặp những khó khăn, nhưng khi đi nhận đất, nhìn thấy bốn hố bom to và sâu, nhìn thấy trước mắt là hoang vu, là lạnh lẽo, tôi nản lắm! Thậm chí, có lúc hai vợ chồng đã thủ thỉ với nhau: Hay là mình về nhà thôi!”. TNXP Trương Văn Luật tâm sự với chúng tôi khi vợ chồng anh đang cùng nhau xúc từng xẻng đất để… lấp hố bom.

– Lấp thế này thì đến bao giờ mới đầy cả bốn hố bom?

– Chúng tôi đang tận dụng đất đào móng xây nhà để lấp dần. Được chút nào hay chút đó. Sắp tới, Tổng đội TNXP Xây dựng kinh tế Quảng Bình sẽ hỗ trợ việc san lấp hố bom để lấy mặt bằng. Trương Văn Luật cho biết.

– Các gia đình TNXP còn được hỗ trợ gì nữa? Chúng tôi hỏi.

– Ở đây, nguồn nước cho sinh hoạt rất khó khăn do địa hình hiểm trở. Trong quá trình xây nhà, nếu không có nước thì chắc phải “đầu hàng”. Rất may, chúng tôi được Tổng đội đưa nước từ ngoài vào đến tận “chân công trình”. Hơn nữa, những ngày đầu đến đây, sự động viên về tinh thần, sự chia sẻ những khó khăn của Tỉnh đoàn và Tổng đội có ý nghĩa rất quan trọng với vợ chồng tôi.

Khi đến với Làng Trường Xuân, gia đình anh Luật và hơn 20 gia đình TNXP khác được hưởng nhiều chế độ hỗ trợ khác nhau: di dân tái định cư (12 triệu đồng/hộ), được giao đất để làm nhà ở, để sản xuất, trồng rừng và bảo vệ rừng, được vay vốn ưu đãi… Đây là những điều mà trước khi lên Làng, nhiều thanh niên nghèo nơi đây “nằm mơ cũng không có được”. Trước đây, Văn Luật ở chung với bố mẹ; cưới vợ rồi cũng vậy, chẳng có gì là của riêng mình. Nay, mới lên Làng, vợ chồng anh đã dựng gần xong một căn nhà gạch và có 2 ha đất để trồng cây cao-su, keo và các loại cây khác. Ngôi nhà được xây dựng cũng là lúc niềm tin của đôi vợ chồng TNXP này vững vàng hơn. Trước mặt họ vẫn là hai hố bom, sau lưng họ hai hố bom kia vẫn chưa được lấp đầy, nhưng quyết tâm vượt khó lập nghiệp luôn được thể hiện qua ánh mắt, nụ cười và việc làm của vợ chồng Văn Luật – Trần Thị Liễu. Khi chia tay chúng tôi, Luật nói: Sắp tới, nếu có dịp quay lại đây, anh sẽ thấy trên bốn hố bom này sẽ là những vườn cây xanh tươi và sân chơi của gia đình chúng tôi đấy!

Làng của những triệu phú trẻ

Anh Trương Quốc Thắng, Tổng đội trưởng TNXP Quảng Trị, Giám đốc Ban quản lý Làng TNLN Tây Vĩnh Linh đón chúng tôi ở cổng Làng và nói ngay: Trong Làng này, hiện có khá nhiều TNXP là triệu phú trẻ. Sau hơn 5 năm lập nghiệp, hộ ít nhất cũng có tài sản giá trị hơn 200 triệu đồng…

Năm năm trước, vào mùa hè năm 2005, tôi đã có dịp đến đây khi Làng TNLN Tây Vĩnh Linh mới hình thành. Lúc đó, khung cảnh, cuộc sống còn hoang sơ với mênh mông gió và cát. Nhà ở của các TNXP thì trống rỗng, gió chưa thổi phía trước thì đã lạnh ở phía sau, những cây cam mới trồng đã bị gió và cát làm quắt queo. Khi màn đêm buông xuống nơi đây chỉ có những ngọn đèn dầu leo lét… Nhưng nay, mọi thứ đã đổi thay với mầu xanh bạt ngàn, với những công trình xây dựng kiên cố, với những tiếng xe máy rộn ràng của các TNXP đến đón con về từ nhà trẻ của Làng… Cuộc sống mới đã nở hoa trên vùng đất gió cát năm xưa. Và hơn thế nữa, điều có ý nghĩa quan trọng nhất là những thanh niên nghèo ngày trước nay đã là những triệu phú trẻ.

Anh Thắng đưa chúng tôi đến thăm gia đình TNXP Trần Đức Hiếu và Tô Thị Hương vào lúc hơn 10 giờ sáng. Thế nhưng, lúc này, cả nhà đang ngủ. Có ai đó nói vui:

– Dậy muộn thế này thì nghèo lắm đấy? Sắp đến giờ ăn trưa rồi còn gì!

Thực ra, Đức Hiếu và Hương mới chợp mắt được gần một giờ đồng hồ. Bởi, họ phải thức dậy lúc hai giờ sáng để đến với sáu ha cao-su – tài sản lớn nhất của gia đình. Khi các công việc lấy mủ cao-su hoàn tất cũng là lúc đồng hồ điểm chín giờ sáng. Vườn cao-su của Hiếu-Hương khai thác đã được hai tháng với thu nhập bình quân 600 nghìn đồng/ngày.

– Trước khi đến với Làng Tây Vĩnh Linh, Đức Hiếu làm gì?

– Tôi sinh ra và lớn lên ở xã Vĩnh Thụy. Học hết lớp 12 thì quyết định rời quê hương theo bạn bè bôn ba khắp nơi, từ nam ra bắc với đủ mọi nghề để kiếm sống. Sau ba năm xa nhà, tôi chợt nhận ra mình “tay trắng vẫn hoàn tay trắng”. Thế là trở về quê hương. Đúng lúc đó, Làng TNLN Tây Vĩnh Linh “tuyển quân”. Tôi tham gia ngay. Cho đến hôm nay, tôi không hối hận với quyết định của mình bởi đến với Làng, tôi có đất sản xuất, có nhà ở, có cây cao-su, được tập huấn KHKT…

– Trước khi có thu nhập từ cây cao-su, hai vợ chồng làm gì trên mảnh đất này?

– Để có được như ngày hôm nay, ba năm đầu chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn, vất vả. Với diện tích đất được Tổng đội giao, chúng tôi trồng xen canh nhiều loại cây khác nhau như sắn, lúa, lạc, nuôi cá, nuôi bò… với phương châm lấy ngắn nuôi dài. Bây giờ, khó khăn đã tạm lùi xa. Nếu không có bão lớn thì cuộc sống sẽ rất ổn định.

Các anh trong Ban quản lý Làng TNLN Tây Vĩnh Linh cho biết thêm: Hiện nay, bốn hộ TNXP của Làng có tổng giá trị tài sản hơn một tỷ đồng. Việc thu hoạch mủ cao-su của các TNXP thuận lợi hơn rất nhiều bởi có một hộ TNXP vừa liên kết xây dựng xưởng chế biến mủ cao-su, với tổng giá trị đầu tư hơn 20 tỷ đồng. Trong vòng 5 năm tới, nếu thời tiết diễn biến không phức tạp, dự kiến, Làng TNLN Tây Vĩnh Linh sẽ đạt mức thu nhập 10 tỷ đồng/năm.

Đầu tư, quan tâm phát triển Làng THANH NIÊN LẬP NGHIỆP

Anh Phan Văn Trung, Phó Chỉ huy trưởng lực lượng TNXP T.Ư Đoàn, một cán bộ đoàn có gần 20 năm gắn bó với mô hình Làng TNLN, cho biết: Cho dù còn những khó khăn, nhưng đến thời điểm này có thể khẳng định, việc triển khai xây dựng các Làng TNLN nói chung và Làng TNLN nơi biên giới nói riêng là chủ trương rất đúng đắn và được thực hiện tốt, có hiệu quả. Nguồn vốn đầu tư của Nhà nước, của địa phương cùng bàn tay lao động của TNXP đã biến những vùng đất hoang hóa, “rừng thiêng, nước độc” thành những bản làng trù phú, xanh tươi. Bên cạnh đó, Làng TNLN còn là nơi khẳng định tinh thần xung kích của thế hệ TNXP hôm nay, quyết tâm vượt qua đói nghèo, lập thân, lập nghiệp bằng sức trẻ và tâm huyết.

Một trong những vấn đề quan trọng nhất hiện nay là, việc các Làng TNLN phải chủ động tìm ra hướng phát triển cho riêng mình, phải “tự sống” được sau khi các khoản đầu tư của Nhà nước kết thúc. Trên thực tế, hầu hết các Làng TNLN đã lựa chọn được hướng đi chính để tập trung sản xuất. Ở Làng Tây Vĩnh Linh, Trường Xuân là cây cao-su… Làng TNLN biên giới Tây Sơn (Hà Tĩnh) thì chọn chè công nghiệp. Mặc dù không đem lại thu nhập cao như cây cao-su, nhưng cây chè ở Tây Sơn đã và đang đem lại sự ổn định cho cuộc sống của 150 gia đình TNXP nơi đây. Cũng như các hộ TNXP khác ở Quảng Trị, Quảng Bình, ở Hà Tĩnh, trước khi đến với Làng TNLN Tây Sơn, các thanh niên đều thuộc diện nghèo. Có hộ sống du canh, du cư trên thuyền mấy năm trời, nguồn thực phẩm chính là con cá, con tôm, rất thất thường. Nhưng khi đến với Làng TNLN Tây Sơn, họ đã có cả một đồi chè xanh ngắt, có lúc đứng hái bên này thì chè đã mọc ở bên kia đồi.

Trong quá trình xây dựng các làng TNLN, cùng với nỗ lực của các TNXP, sự ủng hộ, đầu tư của chính quyền địa phương có vai trò đặc biệt quan trọng. Ở Làng TNLN nào có sự quan tâm của địa phương thì ở nơi đó phát triển mạnh mẽ. Như tại Làng TNLN Tây Vĩnh Linh, sau khi kết thúc dự án của T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị lập tức tiếp tục vào cuộc và nhờ vậy, Ban Quản lý Làng đang chuẩn bị đón thêm 25 gia đình TNXP nữa lên khai hoang, phát triển sản xuất. Bên cạnh đó, Tỉnh đoàn đang khẩn trương xây dựng cơ sở hạ tầng Làng TNLN Hướng Hiệp-Đa Krông và dự kiến từ nay đến cuối năm sẽ đón 20 hộ thanh niên dân tộc Vân Kiều đến đây xây dựng cuộc sống mới. Tại Quảng Bình, Bí thư Tỉnh đoàn Hồ An Phong cho biết: Để tập trung các nguồn lực giúp Làng TNLN Trường Xuân phát triển nhanh, được sự đồng ý và tạo điều kiện thuận lợi của lãnh đạo tỉnh, Làng Trường Xuân sẽ được coi như một thôn nghèo và được hưởng các chương trình, dự án đầu tư về cơ sở hạ tầng theo quy định. Bên cạnh đó, việc giải phóng, đền bù mặt bằng nhanh gọn đã giúp Tỉnh đoàn bàn giao đất ở, đất sản xuất kịp thời, tạo lòng tin cho các gia đình TNXP đến đây lập nghiệp.

Hiện nay, tại các Làng TNLN mà chúng tôi đến đang gặp khó khăn chung, đó là thiếu trường học dành cho con em các gia đình TNXP. Tại Làng Tây Sơn, nhiều hộ phải gửi con ở lại nhà ông bà nội, ngoại để lên Làng lập nghiệp. Làng Tây Vĩnh Linh phải bố trí cho các cháu học tạm tại trụ sở làm việc của Ban quản lý… Đây là một thực trạng, khó khăn trong khi lớp học là một trong những hạng mục quan trọng phải có trong quá trình xây dựng các Làng TNLN. Bên cạnh đó, đáng chú ý hiện nay, nhu cầu đến với Làng TNLN của thanh niên nông thôn, miền núi Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh… là rất lớn. Số hồ sơ, số lượng gia đình trẻ sẵn sàng đến các Làng lập nghiệp tại mỗi tỉnh không phải là hàng chục mà là hàng trăm. Thế nhưng, do những khó khăn khách quan và chủ quan nên các Làng TNLN chưa thể đáp ứng được. Tại Hà Tĩnh, anh Trần Đình Ước, Tổng đội trưởng Tổng đội TNXP-Xây dựng kinh tế Tây Sơn (huyện Hương Sơn) cho biết: Nếu được tạo điều kiện, TNXP Tây Sơn sẵn sàng tiếp cận và đảm nhiệm khai hoang, phát triển sản xuất tại các vùng đồi núi trọc, bãi bồi đầm lầy ven sông, ven biển vốn đang được sử dụng không có hiệu quả tại huyện… Điều này đồng nghĩa với việc nhiều gia đình trẻ khác có cơ hội để lập nghiệp, xóa đói, giảm nghèo.

Việc xây dựng cơ sở hạ tầng tại miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới là nhiệm vụ khó khăn bởi địa hình hiểm trở. Vì vậy, việc bố trí và giải ngân kịp thời nguồn vốn là một trong những yếu tố quan trọng góp phần giúp các Làng TNLN nơi biên giới nhanh chóng đi vào hoạt động và trở thành điểm đến lập nghiệp của thanh niên nông thôn, thanh niên nghèo.
Theo Nhandan