Thứ tư,  20/10/2021

Dạy và học ở miền núi

Lâu nay, nói đến miền núi và vùng đồng bào dân tộc thiểu số người ta thường hay nghĩ rằng đây là nơi thất học. Thế nhưng ngày nay, tại nhiều buôn làng, bà con đồng bào các dân tộc thiểu số ở Phú Yên việc học đã thật sự trở thành nhu cầu của mọi người. Nhiều buôn làng từ thất học đã trở thành đất học. Buôn Krông, xã Ea Bia, huyện Sông Hinh có 73 hộ đồng bào dân tộc Ê Đê, bình quân cứ hai nhà có một người đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng, hoặc đang học tại các trường đại học, cao đẳng.Người thắp lửa cho phong tràoTôi cùng anh Y Thái, cán bộ phát thanh tiếng Ê Đê của Đài truyền thanh huyện Sông Hinh đi xe máy từ thị trấn Hai Riêng ngược hướng mặt trời lặn về buôn Krông, xã Ea Bia. Trên đường đi, hỏi thăm mới biết, Y Thái cũng là người ở buôn Krông, trước đây Y Thái đã đỗ vào Trường đại học Thương mại TP Hồ Chí Minh, nhưng lúc đó gia đình khó khăn, hơn nữa cùng lúc anh xin tuyển vào làm việc...

Lâu nay, nói đến miền núi và vùng đồng bào dân tộc thiểu số người ta thường hay nghĩ rằng đây là nơi thất học. Thế nhưng ngày nay, tại nhiều buôn làng, bà con đồng bào các dân tộc thiểu số ở Phú Yên việc học đã thật sự trở thành nhu cầu của mọi người. Nhiều buôn làng từ thất học đã trở thành đất học. Buôn Krông, xã Ea Bia, huyện Sông Hinh có 73 hộ đồng bào dân tộc Ê Đê, bình quân cứ hai nhà có một người đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng, hoặc đang học tại các trường đại học, cao đẳng.

Người thắp lửa cho phong trào

Tôi cùng anh Y Thái, cán bộ phát thanh tiếng Ê Đê của Đài truyền thanh huyện Sông Hinh đi xe máy từ thị trấn Hai Riêng ngược hướng mặt trời lặn về buôn Krông, xã Ea Bia. Trên đường đi, hỏi thăm mới biết, Y Thái cũng là người ở buôn Krông, trước đây Y Thái đã đỗ vào Trường đại học Thương mại TP Hồ Chí Minh, nhưng lúc đó gia đình khó khăn, hơn nữa cùng lúc anh xin tuyển vào làm việc tại Đài truyền thanh huyện Sông Hinh cho nên đành bỏ lỡ việc học đại học. “Lúc đó mấy chú động viên bây giờ mà em đi học đại học, sau này ra xin việc cũng khó, em cứ ở đài làm đi, sau này sẽ cho đi học đại học báo chí”, Y Thái cười thật thà.

Cảm nhận đầu tiên của tôi về buôn Krông là sự mới mẻ, văn minh, hiện đại, nhưng vẫn giữ được nét văn hóa nghìn đời của bà con Ê Đê. Với những ngôi nhà sàn quen thuộc, mà theo truyền thống người Ê Đê gọi là nhà dài. Cả buôn có 73 nóc nhà, thì tất cả đều mái ngói đỏ tươi, mặc nhiên không còn thấy những mái tranh tạm bợ như trước. Ngôi nhà của Ma Vi nằm giữa buôn, có lẽ là ngôi nhà to nhất và tiêu biểu nhất của mô hình nhà sàn được xây dựng từ năm 1983, nhà làm toàn bằng gỗ quý, nhà có năm gian dài 20 m, rộng năm m, từ cột, kèo, đòn tay, xà ngang, cột dọc đều được thực hiện thủ công qua nét rìu tinh tế của những người thợ giỏi trong buôn. Ma Vi cho biết, để xây được ngôi nhà này phải mất số tiền bằng số tiền mua 30 con bò đực, riêng tiền công thợ thời điểm năm 1983 hết 29 nghìn đồng.

Năm nay Ma Vi đã bước sang tuổi 79, nhưng còn khỏe và chắc như cây cột nhà. Ông nói, trước đây buôn Krông cũng không khác gì những buôn làng khác của đồng bào các dân tộc thiểu số ở Phú Yên, đó là sự nghèo nàn, lạc hậu và “rất ghét”… đi học. Họ quan niệm rằng, cái chữ không thay được cơm để làm no cái bụng. Có người còn nói: Đi học cho lắm cũng không thoát khỏi hai chữ “b” là “ăn cơm bắp, uống nước bầu”. Những ngày đó, nói tới việc cho con đi học ai cũng tìm cách lẩn tránh. Các thầy giáo, cô giáo từ miền xuôi lên phải đi vận động từng nhà, “áp tải” từng em một đến trường nhưng rồi đâu cũng vào đó. Thực trạng này cứ kéo dài hết năm này đến năm khác mà ngành giáo dục và chính quyền không biết cách nào thay đổi. Không ít thầy giáo, cô giáo đã chán nản bỏ về đồng bằng.

Già làng Ma Vi là người đi nhiều, hiểu nhiều. Ông biết rằng, nguyên nhân của sự nghèo nàn lạc hậu chỉ có thể là thiếu kiến thức, mà thiếu kiến thức là do mọi người không chịu đi học. Ông nghĩ thời của ông vừa đi học vừa chạy giặc. Giặc đốt trường xua đuổi dân làng, mới gây nên cảnh thất học, đói nghèo. Ngày nay có Đảng, Nhà nước chăm lo xây trường, đưa thầy giáo, cô giáo về tận buôn dạy chữ tại sao không cho lũ trẻ đi học?

Từ suy nghĩ đau đáu trong lòng, ông lên gặp cán bộ xã, ngành giáo dục và đào tạo đề nghị cho mình cùng phối hợp để vận động mọi người đi học. Là người có uy tín trong buôn, ông đem chuyện học tập của bà con người Kinh ở vùng đồng bằng kể với bà con, sau đó phân tích những điều hay lẽ phải cho mọi người nghe. Nỗ lực thay đổi một tập quán đã hình thành từ xưa thật không dễ chút nào, nhất là đối với bà con vốn rất hạn chế về nhận thức. Vì vậy, ông nghĩ cần phải có việc làm thực tế. “Tôi về giáo dục con tôi trước, cho con tôi theo học đến nơi đến chốn, bà con bấy giờ bắt chước học theo. Gia đình nào dù có khổ, có khó cũng cho con đến trường”, ông tâm sự.

Người đầu tiên ở buôn Krông đỗ đại học chính là Lê Mô Tu, con trai của già làng Ma Vi. Ngày Tu nhận được thông báo trúng tuyển Đại học Y Tây Nguyên, bà con trong buôn kéo đến nhà rất đông. Họ đến vì tò mò hơn là để chia vui với gia đình Ma Vi. Bởi vì, từ trước đến nay trong buôn đâu có con ai học hành giỏi giang thế đâu! Tiếp sau Lê Mô Tu là Lê Mô Y Ngưu cũng là con của Ma Vi, đi học Cao đẳng Cảnh sát; noi gương các cậu, đứa cháu ngoại của ông tên là Y Trưng cũng thi đỗ vào Trường đại học Sư phạm Quy Nhơn, Y Xuân vào Trường sĩ quan Lục quân…

Nói đến thành tích học tập của các con, Ma Vi đứng lên đi về phía cuối nhà sàn lấy đưa cho tôi xem báo cáo tham luận của ông sẽ trình bày tại hội nghị biểu dương gia đình hiếu học sắp tổ chức tại huyện. “Hiện tại gia đình tôi có năm người con, hai trai, ba gái đã lập gia đình và có con, cháu ngoan hiền, chăm học, qua những năm tháng phấn đấu vượt qua không ít khó khăn, vất vả để gia đình tôi có được những kết quả đạt được như sau: một con trai tốt nghiệp đại học Y khoa, một con trai tốt nghiệp Cao đẳng Cảnh sát, một cháu trai tốt nghiệp Đại học Sư phạm, một cháu trai là sĩ quan quân đội, ba cháu đang theo học trung học chuyên nghiệp, còn lại các cháu nhỏ đang theo học tại các trường phổ thông trong huyện. Gia đình tôi không có cháu nào bỏ học giữa chừng…”.

Học để đưa buôn làng thoát nghèo!

Trở lại với chàng sinh viên đầu tiên của buôn Krông tốt nghiệp đại học, sau bảy năm đèn sách, Lê Mô Tu con trai của già làng Ma Vi trở thành bác sĩ. Anh về công tác tại Bệnh viện huyện Sông Hinh và trực tiếp chữa bệnh cho nhiều người trong buôn. Đây là thực tế sống động nhất để mọi người trong buôn thay đổi cách nghĩ về sự học. Khi có những tấm gương tiêu biểu về học hành đỗ đạt, các gia đình và tộc họ trong buôn động viên con cháu thi đua học tập. Người lớn quan tâm như vậy làm cho các em càng thêm quyết tâm để cố gắng. Các em cũng xác định rõ: Học chữ để có tri thức, để cống hiến cho xã hội.

Chuyện kể về ông Ma Ky, trước đây đã có lúc lợi dụng men rượu vác gậy đuổi giáo viên khi họ đến vận động con ông đi học, thì nay ngồi đâu cũng nói chuyện học hành của con cái. Ông khoe, thằng con lớn là Kso Y Dương học Trường đại học Sư phạm Quy Nhơn đã ra trường dạy ở Trường THCS xã Ea Lâm; KSo H Bay là con gái tiếp theo cũng đang theo học tại trường anh nó. Ma Ky nói:

– Thế hệ trước đây không đi học cho nên khổ mãi, không phát triển được, nên bây giờ dù khó mấy cũng quyết tâm cho con cái học đến nơi đến chốn.

Còn Kso Y Dương, con Ma Ky tâm sự: “Bản thân gia đình rất khó khăn nhưng em nghĩ rằng, phải học để nâng cao kiến thức và phụ giúp gia đình, buôn làng, địa phương mình. Từ đó em đi học và bây giờ đã thành thầy giáo, em càng có trách nhiệm với buôn làng, tiếp tục thắp sáng phong trào học tập”.

Thật xúc động khi nghe cả buôn có bảy trường hợp mồ côi cha mẹ nhưng vẫn vượt khó học tập và bước vào ngưỡng cửa đại học. Như em Y Tuân, cha mẹ mất sớm, ở với bà nội đang học năm thứ ba Trường đại học Sư phạm Quy Nhơn. Kso Y Toàn còn khó khăn hơn, mẹ mất sớm, cha lấy vợ khác, ba anh em tự cưu mang nhau. Với sự nỗ lực của bản thân năm nay em thi vào Trường đại học Thể dục thể thao được 19,5 điểm. Tôi tìm đến nhà thì được biết em đang đi nhổ mỳ (sắn) thuê để kiếm tiền chuẩn bị đi học…

Học tập để nâng cao trình độ, để thoát khỏi nghèo nàn lạc hậu đã trở thành mục tiêu của con em bà con buôn Krông. Để khuyến khích, những em học xong các trường đại học, cao đẳng được địa phương bố trí ngay việc làm. Điều đó đã làm cho mọi người yên tâm và tin tưởng. Từ đầu buôn đi vào là gặp ngay nhà Y Hai, cử nhân ngành toán-tin đang dạy tại Trường THPT huyện Sông Hinh; tiếp đến là nhà Kso Y Bắc, cử nhân Luật đang công tác tại Tòa án huyện; Y Diêu tốt nghiệp Đại học Sư phạm Tây Nguyên về địa phương được ưu tiên vào làm việc tại xã, nay đã là Phó Chủ tịch UBND xã Ea Bia.

Đồng chí Ma Bin, Bí thư Đảng ủy xã Ea Bia thống kê: Buôn Krông, xã Ea Bia, huyện Sông Hinh hiện có 73 hộ, 332 nhân khẩu nhưng đã có 15 người tốt nghiệp đại học, năm người tốt nghiệp cao đẳng, tám người tốt nghiệp trung cấp và hiện nay có hơn 10 người khác đang theo học ở các trường đại học, cao đẳng và trung cấp. Đó là chưa kể những em đang được gọi vào các trường ở đầu năm học này. “Xã nghèo, không hỗ trợ vật chất được nhưng từ chính sách của Nhà nước, chúng tôi khuyến khích các gia đình và các cháu đi học bằng sự trợ giúp lẫn nhau giữa các gia đình và tộc họ. Ngày nay không chỉ buôn Krông mà các buôn trong xã đều thi đua học tập! Ma Bin tâm sự.

Phong trào học tập trong buôn Krông hiện rất sôi nổi. Điều này cũng đã trở thành luật tục. Cùng với các hoạt động khuyến học, xã Ea Bia và huyện Sông Hinh còn tạo điều kiện giúp đỡ những gia đình khó khăn có con đi học bằng nhiều hình thức, như trợ giúp tiền học, tiền tàu xe đi thi, ưu tiên vay vốn sản xuất… Những em học xong các trường đại học, cao đẳng được địa phương bố trí ngay việc làm. Điều đó đã làm cho mọi người yên tâm và tin tưởng. Những con em của buôn Krông đang hứa hẹn sẽ trở thành những trí thức có trình độ, có tâm huyết để đưa cuộc sống của bà con thoát khỏi sự nghèo nàn và lạc hậu.

Đồng chí Y Thông, vừa được bầu giữ chức Bí thư Huyện ủy Sông Hinh, cũng là một cử nhân Kinh tế, khi nói về công tác giáo dục miền núi, về sự học của con em đồng bào vùng cao cũng tâm đắc “Thấy phong trào học tập của đồng bào mình bây giờ mừng lắm. Học để xóa đói, giảm nghèo, học để biết phân biệt đúng sai, học để đoàn kết hợp sức xây dựng buôn làng như Đảng và Bác Hồ đã dạy. Huyện Sông Hinh đang phấn đấu vì mục tiêu đó”.

Già làng Ma Vi chợt nhớ ra 65 năm trước, khi ông 13 tuổi, cha mất sớm, theo cách mạng đi học chữ tại Trường Hoa Nguyên tận bên xã Sơn Phước, huyện Sơn Hòa bây giờ. Lúc đó phải đóng khố chứ không có quần áo mặc, đến năm 1950 mẹ mất, ông về thăm thì bị giặc Pháp bắt đem đi tận Buôn Ma Thuột, việc học hành dở dang… Đến hôm nay, vùng đất xa xôi, hẻo lánh, nơi mà ông đã sinh ra và lớn lên đã trở thành đất học. Đất học nơi miền ngược. “Bây giờ không ai ở nhà đâu, cháu nào tuổi mẫu giáo thì đi mẫu giáo, cháu nào tuổi lớp một thì đi lớp một; ai trong độ tuổi đi học mà không đi học là nghèo đói, sau này sẽ hối hận…”. Ma Vi nói chắc như đinh đóng cột.
Theo Nhandan